Phải đến khi rơi vào trạng thái chẳng còn gì để mất và giống như một chiếc lò xo bị nén đến cùng cực, Lyon mới bật dậy và trở lại với đúng tầm vóc mà đáng ra họ phải thể hiện được. Chiến thắng quả cảm trước Lille, một trận đấu mà họ đã phải chơi thiếu người trong gần 1/3 thời lượng thi đấu, đã chứng minh rằng những phẩm chất của một đội ngũ chiến thắng vẫn còn đó, chỉ là nó vẫn đang ngủ say và cần một sự kích thích cực mạnh để thức tỉnh.
Nếu đó là một trận hòa, khoảng cách với tốp dự Champions League của Lyon vẫn sẽ là 7 điểm. Tệ hơn, một thất bại sẽ gia tăng cách biệt ấy lên 10 điểm. Trước khi đón Lille tại Metropole, Lyon đã bị loại khỏi Champions League bởi APOEL, một đội hạng bét châu Âu và đứng trước viễn cảnh không được tham dự đấu trường danh giá này lần đầu tiên kể từ mùa 2002-2003. Mùa bóng này, họ đã thua đến 13 trận tính trên tất cả các đấu trường, bằng với số thất bại trong cả mùa giải năm ngoái. Sự thất vọng đã đi đến giới hạn.Lisandro Lopez, người đã vắng mặt trong hầu hết lượt đi và được kỳ vọng sẽ dẫn đầu đội bóng trong cuộc phản kích ở lượt về, đã chơi rất đáng thất vọng thời gian qua. Trong hai tháng mà Lyon chỉ thắng được đúng hai trận tính trên tất cả các đấu trường, chân sút người Argentina chỉ ghi được đúng 5 bàn thắng, và một trong đó đến từ chấm penalty. Tầm ảnh hưởng của anh lên đội bóng cũng đã giảm sút, vì thể lực không đảm bảo và động lực thi đấu cũng không còn luôn ở trạng thái mạnh mẽ thường xuyên trước đây, trong đà sa sút của cả đội bóng.
Nhưng trong một trận đánh mà tất cả đã dồn Lyon đến chân tường, thầy trò Remi Garde đã bừng tỉnh. Lisandro Lopez trở lại là một con sư tử đầu đàn, với khả năng hoạt động không biết mệt mỏi và sự sắc bén vốn có. Bàn nâng tỉ số lên 2-0 vào cuối hiệp một (Lacazette mở tỉ số cho Lyon) là pha lập công thứ 6 của tiền đạo người Argentina vào lưới Lille, và chưa có đội bóng nào bị anh chọc thủng lưới nhiều đến thế trong sự nghiệp. Nếu như 2 bàn thắng trong 45 phút đầu tiên cho thấy sự bùng nổ ghê gớm của một con sư tử bị thương, thì những phút chịu đựng đầy kiên nhẫn trong hiệp hai, đặc biệt là khi đội chỉ còn đá với 10 người (Dejan Lovren nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân phút 71), cho thấy khả năng đứng vững trước áp lực rất lớn của Lyon.
Họ thậm chí đã chui vào tấm boong-ke từ trước đó: Tính từ phút 63, tất cả những pha dứt điểm còn lại của trận đấu đều là của Lille, với đội hình dâng cao và các hậu vệ cánh đã dâng lên đá như những tiền vệ biên (hàng hậu vệ của Lille đã ghi đến 12 bàn, nhiều nhất trong số các hàng thủ hiện tại ở Ligue 1). Khoảng cách một bàn mong manh (Lille đã gỡ được một bàn ngay trong phút bù giờ thứ nhất của hiệp một) đã được bảo vệ với tất cả quyết tâm, sự can đảm và lì lợm. Và giống như một võ sĩ bị đấm bầm dập đã lùi đến tận góc võ đài, Lyon vẫn không buông chiến thắng ra khỏi tay.
Tiếng còi kết thúc trận đấu giống như tiếng cồng vang lên kết thúc hiệp đấu phơi mình ra như một cái bị bông của võ sĩ kiên cường ấy, kèm theo phần thưởng xứng đáng nhất: Chiến thắng. Phong độ thảm hại thời gian qua có thể khiến Lyon phải nhận sự coi thường và những nghi ngờ, nhưng khi xóa tan những mây mù ấy, một đội bóng đẳng cấp và những ngôi sao đẳng cấp vẫn còn đó, chỉ là chưa có cái cớ thật đắt để thức tỉnh mà thôi.