Thoạt nghe như một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng đó lại là thực tế đang diễn ra ở PSG nhiều năm qua. Dù là đại diện duy nhất của thủ đô Pháp tham dự giải đấu hàng đầu quốc gia cũng như châu lục, song cách tổ chức của PSG xem ra chẳng khác nào một đội bóng nghiệp dư, không tham vọng.
Năm 2006, chủ tịch và đồng thời là người sở hữu Alain Cayzac chuyển giao quyền lực cho Sebastien Bazin. Vì chỉ nắm vai trò đại diện cho tập đoàn sở hữu Colony Capital, Bazin chọn chủ tịch mới cho PSG là Simon Tahar vào năm 2007. Sang 2008, Tahar nhường quyền cho Charles Villeneuve. Và mới nhất là tháng 2/2009, Villeneueve tuyên bố từ chức bỏ lại chiếc ghế chủ tịch, mà tạm thời chính Bazin đang phải kiêm nhiệm trong khi chờ tìm chủ tịch mới.
Trên băng ghế huấn luyện, trước Le Guen là Guy Lacombe. Nói cách khác, trong vòng 3 năm trở lại đây, thượng tầng PSG đã liên tục xáo trộn. Ở một mặt nào đó, người ta có thể khen ngợi Alain Roche và Eric Pecourt, 2 nhà phụ trách tuyển trạch của PSG, bởi khả năng “trụ vững và tự lèo lái của các ông” qua hết sóng gió này tới sóng gió khác. Nhưng sức người cũng chỉ có hạn và thành tích bết bát trên sân cỏ của PSG liên tiếp những năm qua là minh chứng của một bộ máy hoạt động không hiệu quả.
Cuối mùa 08/09 này, HLV Le Guen có thể sẽ ra đi. Và tất yếu, một guồng quay mới của cỗ máy rệu rạo PSG lại bắt đầu. Khổ cho Roche và Pecourt, chọn ra đến hơn 60 hồ sơ cầu thủ, nhưng tất cả cũng chỉ tạm dừng lại ở phương án “có thể khả thi” như thế. Ở đây, bài toán từ đầu bài lại được đặt ra. Với những cầu thủ tốt nhất, liệu BLĐ đội bóng có phê duyệt để mà chi tiền? PSG còn đang phải đợi kết quả xếp hạng cuối cùng của mùa bóng để xem có được dự Champions League mùa tới hay không (tương đương với khoản tiền lớn sẽ nhận được từ bản quyền truyền hình). Nhưng kể cả có khả năng mua, thì câu hỏi tiếp theo là liệu cầu thủ ấy có được lòng HLV mới? Và trong trường hợp khó hơn nữa, khi có tân chủ tịch lên nắm quyền, chính sách của ông ta sẽ như thế nào?
Những hoạt động hậu trường vừa được nêu lên này càng như những nét vẽ u ám lên nền tranh vốn đã sẫm màu của PSG. Luôn là một tên tuổi lớn, mùa này còn đang là một trong những ứng viên cho chức vô địch Ligue 1, nhưng xem ra khả năng CLB thành Paris làm được “một điều gì vĩ đại” cũng chỉ là có thể. Và khi đó, “tương lai tươi sáng” lại càng là cái gì đó xa xăm hơn nữa...
(Theo báo Bóng Đá)