Đó là biệt danh mà tờ Le Parisien đã tặng cho Olivier Giroud, sau khi anh giúp Montpellier trở lại đỉnh Ligue 1. Từ một cầu thủ cao lênh khênh (1m92) chỉ biết đánh đầu, Giroud đang hoàn thiện kỹ năng ghi bàn bằng chân, với 3/4 bàn thắng gần nhất từ những cú sút bên ngoài vòng cấm địa.
Một sát thủ tới từ Ligue 2
Giống như gã khổng lồ Antaeus luôn vùng lên mạnh mẽ khi được về với đất mẹ Gaia, sân nhà Mosson của Montpellier luôn mang lại cho Giroud nguồn cảm hứng bất tận. Đêm thứ Bảy, tiền đạo người Pháp một lần nữa tỏa sáng với pha bắt vô-lê tuyệt đẹp bằng chân trái tung lưới St. Etienne. Nhưng không chỉ để lại dấu ấn ở pha làm bàn muộn, 88 phút trước đó là show diễn của Giroud và nhạc trưởng Belhanda, với những màn phối hợp, tung hứng ăn ý. St. Etienne chủ động phòng ngự chặt để kiếm 1 điểm và thủ thành Ruffier đã từ chối không biết bao nhiêu cơ hội của Estrada, Cabella... nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước sự tỏa sáng xuất thần của tiền đạo mang áo số 17.Olivier Giroud tỏa sáng với pha bắt vô-lê tuyệt đẹp
Pha làm bàn của Giroud (thứ 18 ở mùa này) đã giúp Montpellier tạm vượt lên trên PSG trong cuộc đua đến chiếc đĩa bạc Hexagoal. Chân sút 25 tuổi cũng đã bỏ cách khá xa các đối thủ cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới. Những mùa giải gần đây, đội bóng sở hữu chân sút số 1 thường vô địch, đó là câu chuyện của Moussa Sow và Lille (2011), Niang và Marseille (2010), Benzema và Lyon (2008). Và nếu gã cao kều Giroud cứ tiếp tục ghi bàn như một kẻ bị bỏ đói thì La Paillade vô địch lần đầu tiên chẳng phải một câu chuyện hoang đường.
Ở một đất nước luôn đầy rẫy những tuyển trạch viên từ khắp nơi, mỗi tài năng trẻ đều nhanh chóng nổi tiếng trên toàn thế giới. Đó là câu chuyện của Henry, Trezeguet, Zidane… Giroud lại là một ngoại lệ thú vị. Cho tới trước khi Laurent Blanc gọi anh vào tuyển Pháp tháng 11/2011, chàng trai đến từ vùng Rhone-Alpes chưa từng một lần khoác áo một đội tuyển trẻ đất nước hình lục lăng. Lần duy nhất Giroud được tập trung cùng đội U-16 ở Clairefontaine năm 2001, anh bị loại vì quá mờ nhạt so với những Gourcuff, Cabaye, Marveaux… và từ đó anh không bao giờ được gọi nữa.
Trong 10 năm ấy, không ít lần Giroud tỏa sáng nhưng là ở… Ligue 2. Mãi tới mùa giải 2009-2010, với 21 bàn thắng trong màu áo Tours, anh là cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng Nhì, các ông lớn ở châu Âu bắt đầu nhòm ngó và Giroud thú nhận ước muốn chơi bóng ở Anh. Nhưng một cuộc gọi đặc biệt từ chủ tịch Louis Nicollin đã thay đổi Giroud, ngay mùa hè năm ấy anh chuyển đến Montpellier. Cuộc lột xác thần kỳ bắt đầu với 12 bàn ở Ligue 1 mùa giải đầu tiên và một năm sau, anh là ngọn gió mát lành trên hàng công của tuyển Pháp trong bối cảnh những Benzema, Gomis, Gameiro… đều thiếu sự ổn định cần thiết.
Và một chàng trai đáng yêu
“Sát thủ đáng yêu” là biệt danh mà tờ Le Parisien đặt cho Giroud. Anh là một chàng trai khiêm tốn và có phần bẽn lẽn ở cả trong và ngoài sân cỏ. Sau khi tỏa sáng ở những trận đầu mùa giải, Giroud thừa nhận treo đầy poster của Zidane và Van Basten trong phòng nhưng từ chối bình luận về hai thần tượng bởi khi ấy anh còn chưa được gọi vào tuyển Pháp.
Bảnh trai, cao lớn và mắn bàn thắng, các cô gái trong đội nữ Montpellier rất mê Giroud. Khi họ hỏi Giroud về chiếc áo mặc để chụp ảnh, anh chỉ mỉm cười và lảng đi. Thông điệp đơn giản của cựu tiền đạo Grenoble chỉ là: “Tôi ở đây để nhận những lời khuyên để học hỏi và trưởng thành”.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)