Thế là hết. Cú đúp của đội trưởng Totti trong trận đấu thứ 500 của anh ở Serie A không đủ để cứu Roma khỏi một kết cục đáng thất vọng nữa ngay tại Olimpico. Roma gần như chắc chắn sẽ vắng mặt ở đấu trường châu Âu lần đầu tiên sau 15 năm.
Thực tế, hy vọng của Roma có thể đã chính thức tắt nếu Inter thắng Milan ở trận đá muộn rạng sáng nay, còn nếu không, khả năng duy nhất để đội bóng áo màu bã trầu đến với Europa League mùa giải tới là họ phải thắng trận cuối trên sân Cesena, còn Inter chỉ giành được tối đa 1 điểm trong 2 trận cuối. Nói tóm lại, Roma không còn tự quyết được số phận của chính họ, sau khi bỏ lỡ cơ hội tốt cuối cùng trước một Catania không còn gì để chiến đấu. Mà thực ra, suốt nhiều tuần qua, Roma đã sống một cuộc sống chẳng khác gì thực vật: hầu như không thể di chuyển, bất lực trước những vận hội, càng lúc càng héo úa và không thể nắm được quyền tự định đoạt số mệnh của mình. Cứ cho là Roma vẫn còn hy vọng cho đến vòng cuối, thì cũng ít người tin rằng họ có thể đánh bại được đội bét bảng Cesena. Việc Roma bị Catania cầm hòa (mà thực tế là họ cầm hòa được Catania) không có gì bất ngờ, bởi vì đội bóng ấy đã chìm trong nỗi thất vọng triền miên suốt từ đầu giải, mà càng lúc càng thất vọng hơn.Roma không còn là Roma của ngày xưa
Không thể phủ nhận Luis Enrique đã tạo cho Roma một diện mạo khá đặc trưng nhờ lối chơi “nhái” tiqui-taca ít hữu dụng ở Serie A, nhưng bản sắc thực sự của Roma đã mất gần hết. Roma từng hào hoa bao nhiêu dưới thời Spalletti thì giờ đây xấu xí và thô lỗ bấy nhiêu. 9 chiếc thẻ đỏ mà Roma phải nhận mùa này biến họ thành đội bóng xấu chơi nhất châu Âu, và xấu chơi nhất Serie A kể từ khi giải này đá với 20 đội mùa 2004-05, trong đó có tới gần một nửa là do lỗi xúc phạm trọng tài. Chưa kể đến những màn đấu đá nội bộ làm um xùm báo chí xảy ra liên tục, trực tiếp tố cáo vai trò ít ỏi của những thủ lĩnh trong phòng thay đồ là Totti và De Rossi, những người từ nay cũng chẳng còn đại diện được cho “giá trị lõi” của Roma nữa. Và cũng không còn nữa một Roma bất khuất mà người ta đã được thấy suốt hơn nửa thập kỷ qua.
Đây không phải là lần đầu tiên Roma phải đối mặt với nguy cơ vắng bóng ở cúp châu Âu khi mùa giải đi về cuối. Mùa 2008-09, họ đã phải “chạy trối chết” mới kiếm được chiếc vé dự vòng sơ loại Cúp UEFA. Mùa trước cũng thế, Roma chỉ chắc chắn giành vé dự vòng sơ loại Europa League ở vòng cuối cùng. Tình cảnh những mùa giải ấy còn khó khăn hơn hiện tại khi phong độ của các đối thủ không tệ như bây giờ, song Roma vẫn thành công nhờ biết nỗ lực tuyệt vời ở chặng nước rút. Mùa 2008-09, Roma giành 14 điểm trong 8 vòng cuối, trong đó 4 vòng cuối họ giành tới 10 điểm. Mùa 2010-11, Roma cũng có 13 điểm/8 vòng cuối, trong đó 4 vòng cuối họ giành 7 điểm. Từ mùa 2005-06 đến nay, Roma chưa từng giành ít hơn 11 điểm/8 vòng cuối cùng, cá biệt có hai mùa 2007-08 và 2009-10 họ đều là đội chạy nước rút hay nhất giải với lần lượt 18 và 21 điểm. Nhưng bản lĩnh ấy đã chết. Trong 7 vòng đấu vừa qua, Roma chỉ giành vẻn vẹn 6 điểm.
Lỗi tại ai khi Roma-đích-thực đã chết? Chẳng của riêng ai hết, khi các ông chủ của Roma thiếu quyết đoán, khi Luis Enrique không hiểu được Roma là như thế nào, khi dàn cầu thủ trẻ của Roma không đủ bản lĩnh và ý thức trách nhiệm, khi những thủ lĩnh bị hạn chế tiếng nói bởi “chính quyền mới”. Chỉ tội nghiệp cho người hâm mộ đội bóng áo màu bã trầu. Họ đã từng kỳ vọng và mơ mộng, nhưng tình yêu của họ bị phản bội theo một cách đớn đau.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)