Sau những chuyến phiêu lưu “vui ít, buồn nhiều”, giờ đây họ đã trở về với mái nhà đem lại cho họ những tháng ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp cầu thủ. Toni lại khoác chiếc áo màu tím của Fiorentina, còn Borriello một lần nữa sở hữu số 22 tại Genoa. Nhưng nhiều năm đã trôi qua, và có thể những chân sút này không còn là họ của những ngày xưa nữa.
Những cái tên cũ, nhưng con người mới. Mục tiêu cũ, nhưng thách thức mới. Kỷ niệm cũ, nhưng hiện thực mới. Đội bóng cũ, nhưng đồng đội mới. Trở lại sau nửa thập kỷ, khi những đôi chân không còn nhanh nhẹn như trước và với hành trang là những chuyến đi thất bại trong tư thế của kẻ bị ruồng rẫy, Luca Toni và Marco Boriello biết rõ rằng những thách thức rất lớn đang chờ đợi họ ở nơi mà họ vẫn coi là ngôi nhà hạnh phúc của mình. Nhưng tình cảm của người hâm mộ dành cho họ là không đổi, những khát khao tỏa sáng cũng không đổi, và những ký ức tươi đẹp từng có với nhau cũng còn sống mãi. Đó là những yếu tố để hai chân sút cựu trào này bám vào hòng có thể đánh bóng lại tên tuổi của mình ở Serie A.Toni và Borriello cùng hy vọng tìm lại mình ở lần tái ngộ
Luca Toni nói rằng anh mắc nợ Fiorentina, đội đã tạo nên sự nghiệp và tên tuổi cho anh. Đúng là thế, Toni hoàn toàn vô danh trước khi anh biến thành một cỗ máy săn bàn khủng khiếp dưới tay HLV Prandelli tại Fiorentina, nơi chân sút cao 1m94 này ghi được tới 49 bàn/71 trận trong 2 năm. Nhờ 31 bàn ghi cho Fio ở Serie A mùa 2005-06, anh có danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu” và sau đó là chức vô địch World Cup 2006 cùng đội tuyển Italia. Cũng nhờ sự tỏa sáng đó, Toni mới có được chức vô địch quốc gia duy nhất cho đến nay khi cùng Bayern Munich đăng quang Bundesliga mùa 2007-08, mùa giải anh cũng là “Vua phá lưới”.
Những đồng đội ngày xưa của Toni giờ chỉ còn lại duy nhất Manuel Pasqual, sau khi Fiorentina trải qua một mùa hè thay đổi toàn diện. Toni giờ đã 35 tuổi có lẻ, nhưng Fio không đưa anh về chỉ để ôn lại ngày tháng cũ. Với việc tiền đạo tân binh Mounir El Hamdaoui còn bỡ ngỡ với Serie A, trong lúc Seferovic và Ljajic vẫn còn trẻ, kinh nghiệm và bản lĩnh của Toni sẽ là bổ sung rất quan trọng cho hàng công Fio. Từ chối Juventus và Man City để tiếp tục làm đầu tàu cho Fiorentina, Jovetic cần một người thực sự chia sẻ được tâm huyết của anh với đội bóng áo tím, mà trong việc này, có lẽ không ai hơn được Toni, dù đôi chân anh đã chậm đi nhiều bởi thời gian.
Borriello chưa “già” như Toni. Ở tuổi 30, anh vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao (Toni vô địch và giành “Vua phá lưới” Bundesliga khi đã 31) và hiển nhiên, khi Genoa thẳng tay đẩy Gilardino sang Bologna để đón “Marco đệ nhị” trở lại, đội bóng ấy kỳ vọng rất nhiều ở anh. Bị Milan ruồng bỏ lần thứ hai, thất bại ở Roma rồi Juventus, và chỉ trở lại Genoa theo hợp đồng mượn, nhưng Borriello chắc chắn vẫn có vị trí độc tôn trên hàng công của đội bóng thành Genova. Năm năm trước, khi ít được kỳ vọng hơn nhiều, Borriello đã chơi đặc biệt xuất sắc và ghi tới 19 bàn ở Serie A mùa 2007-08, đỉnh cao nhất trong sự nghiệp đã qua của anh. Genoa bây giờ đã có chút đổi khác, trẻ hơn, “hổ lốn” hơn và ít tham vọng hơn, nhưng mục tiêu của Borriello sẽ không đổi. Những bàn thắng sẽ là thứ duy nhất có thể đưa anh trở lại trong mắt người hâm mộ, và có thể, là cả đội tuyển quốc gia.
“Tôi sẽ bước tiếp ở nơi tôi đã dừng lại”. Cả hai chân sút cựu trào đều tuyên bố như vậy trong ngày ra mắt đội bóng “mới”. Hẳn nhiên họ cần tìm lại cảm hứng từ thành công xưa kia để nối dài những ngày ngọt ngào ở nơi họ từng thực sự hạnh phúc…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)