Juve vô địch, Milan thắng, Lazio và Roma đều thắng. Chỉ có Inter là tiếp tục vẫy vùng trong bóng tối vô định. Thua 1-3 trên sân Napoli rạng sáng qua, đội bóng của HLV Stramaccioni đã văng khỏi Top 7 đội dẫn đầu, gần như hết cơ hội dự cúp châu Âu mùa sau.
Cuộc sống, với Inter, là trò đùa quá nghiệt ngã. Tròn mười một năm sau “thảm họa 5/5/2002”, thế giới Inter lại phải chứng kiến lễ đăng quang của Juventus trong nỗi sầu chẳng cất nên lời. Chỉ khác là, thay cho nỗi đắng cay khôn cùng ngày ấy, giờ đây là cảm giác không đau vì quá đau, chán ngán đến độ trơ lì, khi Inter được xem như một cơ thể đã chết lâm sàng từ rất lâu rồi.
Inter đã rớt khỏi tốp 7 |
Không đau vì quá đau
Ở một góc lặng nào đó trước màn hình tivi, đội trưởng Javier Zanetti, chứng nhân lịch sử duy nhất của “thảm họa” năm xưa trong đội ngũ Inter ngày nay, hẳn đã khóc. Không thể cùng chiến đấu với các đồng đội bởi chấn thương là sự tra tấn dữ dội hơn với Zanetti, chứ không phải vết rách lớn ở gót chân khiến anh phải xa rời sân cỏ tới 8 tháng. Zanetti sẽ trở lại, cũng như Inter sẽ trở lại, song ở thời điểm này, có nhiều điều để người ta hoài nghi.
Gần đúng một năm sau trận thắng derby vang dội 4-2 trước Milan (6/5/2012) để dập tắt cơ hội vô địch của chính đối thủ, trong những màn tụng ca về tài năng và bản lĩnh của nhà cầm quân trẻ Stramaccioni, Inter gần như đã có thể vẫy tay với cúp châu Âu mùa tới. Sau thảm bại ở sân San Paolo, Inter đã lần đầu tiên kể từ tháng 8/2012 rớt khỏi nhóm 7 đội đầu bảng, kém 4 điểm so với vị trí cuối cùng có vé dự Europa League (đang là Udinese). Đó đã là thất bại thứ 7 của họ trong 9 trận đấu gần nhất (tính cả Cúp Italia, 2 trận thắng). Chỉ có Pescara, đội đầu tiên bị rớt hạng ở Serie A mùa này, và Torino là chơi kém hơn thế. Nhưng người ta chưa nhìn ra tia hy vọng nào để Inter có thể thoát khỏi chuỗi ngày địa ngục này, khi Inter cạn kiệt tất cả những yếu tố làm nên một đội bóng: con người, niềm tin, khát vọng. Khả năng Inter phải đứng ngoài Top 7 chung cuộc, lần đầu tiên kể từ mùa 1998-99, là rất lớn.
Cần một cuộc cải tổ
Tuy nhiên, sau khi đã chai sạn với những thất bại của Inter, giới hâm mộ đội bóng này lại nhen lên một thứ hy vọng kỳ lạ từ sự tuyệt vọng. Họ không còn muốn thấy Inter sống lay lắt mãi như những mùa vừa qua nữa, mà trông chờ một cuộc cải tổ thực sự từ đống đổ nát đúng nghĩa. Không có vé đến châu Âu nữa đem tới cực nhiều hệ lụy xấu từ tài chính đến sức hút và các chiến lược phát triển, nhưng cũng được xem là cái tát cần thiết để thực sự tỉnh lại. Juventus đã vứt đi 2 mùa giải tăm tối, hoàn toàn vắng bóng ở cúp châu Âu, để hồi sinh và giờ đây đang khẳng định lại vị thế thống trị. Roma cũng đã vứt đi 2 mùa giải, và hiện cũng ấp ủ nhiều niềm tin vào tương lai. Không vướng bận cúp châu Âu nữa, Inter có thể tập trung toàn lực cho chỉ một đấu trường Serie A. Nạn chấn thương sẽ ít ám ảnh hơn. Nhìn vào Juve, có thể thấy giữ được đội ngũ sung mãn cũng là điều kiện tiên quyết cho mục tiêu trở lại chiến thắng.
Xét cho cùng, Inter thua trên sân Napoli là việc tất yếu, khi Stramaccioni không còn tiền đạo nào trong tay, bởi khủng hoảng chấn thương. Cơn ác mộng đến phần lớn từ nguyên nhân khách quan, dường như việc Inter sụp đổ mùa này là ý Chúa, để đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ và xây lại từ đầu một chu kỳ mới. Vì thế, thất bại không còn thực sự đáng buồn.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)