Những người yêu mến Milan bây giờ chỉ có thể hoài vọng quá khứ, bởi vì những gì đang xảy ra với đội bóng yêu mến thật đáng ngán ngẩm. Người ta chắc chắn chưa quên những thắng lợi mà Milan đã làm được trên hành trình Scudetto mới năm rưỡi về trước, những cuộc chinh phục ngọt ngào của họ trong những trận derby chưa xa ở San Siro rực lửa. Nhưng…
… những người hùng xưa Kaka, Inzaghi, Shevchenko giờ ở đâu? Trong trận derby của thời hậu Ibra, ngôi sao cuối cùng của một Milan-biết-chiến-thắng, mọi thứ đã kết thúc ở ngay phút thứ 3, sau sai lầm nghiêm trọng của Abbiati, giúp Samuel, một trong những người hùng còn lại của thời Mourinho, ghi bàn quyết định cho Inter. Nếu Abbiati, một trong những người giàu kinh nghiệm nhất còn chưa bị Galliani thải hồi cùng với những Nesta, Gattuso hay Inzaghi, và đương nhiên là người đáng tin cậy nhất trong đội hình ra sân, còn mắc sai lầm chết người khiến Milan thua ngay từ phút thứ 3, và ở phía trên, tất cả đều bất lực vì thiếu một thủ lĩnh làm nền tảng cho lối chơi và tinh thần theo kiểu Ibra, làm thế nào để Milan chiến thắng?
Khi El Shaarawy mờ nhạt, Milan thua trong bất lực
Những người làm thống kê của calcio đã luôn bận rộn với những số liệu liên quan đến chuỗi trận bất bại và các kỉ lục của Juventus giờ cũng vất vả với Milan. Những con số cho thấy, Milan 2012 là đội bóng khởi đầu tệ hại nhất trong 1/4 thế kỉ của triều đại Berlusconi. Mùa 1997/98, mùa bóng tệ nhất của họ tính cho đến trước mùa này, Milan chỉ giành được 8 điểm sau 7 trận đầu mùa, thua 3 trong số đó và đứng thứ 12/18 đội trên BXH. 15 năm sau, Milan còn tệ hơn thế nữa, khi chỉ giành 7 điểm/7 trận, thua 4 trong số đó và 3 là trên sân nhà, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1932! Milan không chơi tồi trong trận derby, cũng như vẫn chơi tốt hơn các đối thủ ở mỗi trận từ đầu giải. Đêm derby, Milan tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn các trận khác, cầm bóng nhiều hơn đối phương gấp đôi thời gian và đã chơi hơn Inter 1 người trong hầu hết hiệp hai (Nagatomo thẻ đỏ), nhưng hoàn toàn bất lực trong việc sút vào lưới đối thủ. Ghi bàn trở thành vấn đề nghiêm trọng nhất với Milan sau khi Ibra ra đi còn Inzaghi bị ép giải nghệ. Nhưng họ cũng không biết cách làm thế nào để ngăn chặn những bàn thua. Allegri đã loay hoay với các phương án chiến thuật khác nhau, và khi có thể yên tâm một chút với hàng tiền vệ với sự tiến bộ của Montolivo, thì ông vẫn đau đầu với hàng thủ và hàng công, trong lúc lối chơi nói chung rất bế tắc. Bây giờ, Milan thua dễ quá và cứ bị dẫn bàn trước là thất bại, kể cả khi bị thủng lưới 1 bàn duy nhất từ phút thứ 3 và chơi hơn người trong cả hiệp 2 của trận derby.
Thay vì “Từ nước Nga với tình yêu” (như tiêu đề của một tập trong series phim về James Bond, “From Russia with love”), là “Từ nước Nga với chết chóc”. Ở San Siro, những người hùng của chiến thắng khó nhọc trên sân Zenit đã biến mất. Abbiati, chơi hay nhất trận ấy, mở cửa khung thành cho Inter chiến thắng. El Shaarawy, một “niềm tự hào Nga” khác, hoàn toàn mờ nhạt. Cuộc cách mạng Nga, thể hiện ở sơ đồ 4-2-3-1 với việc tung vào sân những cầu thủ tấn công giàu kỹ thuật (3 trên 4 vị trí tấn công, Bojan, El Shaarawy và Emanuelson) mà không cần một trung phong thực thụ, chủ yếu đánh nhanh diệt gọn như trên sân Zenit đã phá sản ngay từ đầu trận vì một sai lầm của Abbiati. Điều gì sẽ đến sau kì nghỉ của Serie A, khi Roma và Lazio lần lượt là đối thủ của Milan? Milan cần một cuộc cách mạng thực sự trong quãng thời gian này. Nó sẽ đến, chắc vậy, với một cái giá rất đắt: cái đầu của Allegri?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)