Như một cơn mưa rào tươi mát sau hạn hán kéo dài, đã lâu lắm rồi, những milanista mới lại vui đến thế. Dù đối thủ không mạnh, trận thắng Chievo 5-1 vẫn hệt như một lễ hội với những người yêu đội đỏ-đen. Một món quà tạ lỗi mà đội bóng dành tặng các cổ động viên, sau cơn khủng hoảng triền miên.
Các milanista có lẽ không tin vào mắt mình, thậm chí... tự tát vài cái để chắc chắn rằng, những gì họ chứng kiến không phải một cơn mơ. Thật khó tin! Chẳng còn chút dấu hiệu nào của cơn khủng hoảng kéo dài suốt từ mùa hè hiển hiện trên sân. Lên bóng mạch lạc và gắn kết, các vị trí di chuyển hài hòa, ý tưởng tấn công tường minh, đa dạng, đây mới là Milan-một đội bóng thật sự, của những cá nhân dù không còn xuất sắc như những năm tháng đỉnh cao chưa xa, nhưng ít nhất, đã không rời rạc và bộc phát. Thứ bóng đá áp đặt hoàn toàn và hiệu quả, sau một thời gian quá lâu mới lại xuất hiện ở San Siro, lan tỏa mạnh mẽ niềm cảm hứng của nó lên những khán đài. Dù không quá đông, 49000 cổ động viên ngồi trên San Siro vẫn đủ tạo nên sự ồn ã. Họ ầm ào reo hò theo xướng ngôn viên sau mỗi bàn thắng, ca hát không dứt suốt cả trận, với niềm vui mà đã lâu lắm rồi họ mới lại tìm thấy được, sau biết bao khổ đau.
Sau những thử nghiệm liên miên từ đầu giải, Allegri rốt cục cũng đã tìm ra đáp số. Từ những rối rắm về chiến thuật đã bị chỉ trích, ông sửa sai bằng cách dẹp bỏ công thức 3-4-3 phiêu lưu, tìm về 4-2-3-1 như đã từng sử dụng trước Inter, và có lẽ, sơ đồ này mới là nghiệm đúng. Không cần phải cơ bắp, Milan vẫn vượt trội trong tranh chấp tay đôi, với khoảng cách các tuyến được duy trì ổn định suốt trận và một tinh thần mạnh mẽ. Không cần phải 3 tiền đạo, Milan vẫn đập vỗ nhịp nhàng trong mỗi pha leo biên, với Abate và Constant, đã cải thiện đáng kể chất lượng những quả tạt và căng ngang. Montolivo là hiện thân của Pirlo ngày trước, điều phối bóng nhịp nhàng và cần mẫn. Bojan mang số 22 sau lưng áo, đã chơi đúng vị trí trequatista của Kaka những năm tháng trước, và chơi đĩnh đạc, như thể vị trí ấy đã được ướm sẵn cho anh. El Shaarawy đã không dừng lại. Pazzini đã ghi bàn trở lại, và quan trọng nhất, như đã nói, là một thế trận tươi sáng mà lâu lắm rồi Milan mới có thể tạo ra.
Chiến công của tập thể
Trên tất cả, đây là chiến thắng của toàn đội bóng. Nhìn lại trận thua ở Malaga, sự rối rắm chiến thuật trước Palermo và hơn 1 tuần “cấm trại” ở Milanello sau trận thua Lazio để thấy rằng, cả đội đã lao động nghiêm túc đến thế nào mới có những giây phút hôm qua.
Trận thắng đậm nhất ở San Siro hơn 2 năm qua, với 5 cầu thủ ghi 5 bàn, là câu trả lời đanh thép nhất của Milan dành cho những cáo buộc về căn bệnh phụ thuộc El Shaarawy. Đội bóng ấy, dường như đã mài dũa được những ngón đòn riêng, để bây giờ, trở thành một tập thể có thể tấn công từ mọi phía. Họ đã biết ghi bàn từ sút xa (bàn của Emanuelson, Montolivo, Bojan), đã ghi bàn từ cánh phải (bàn của El Shaarawy) và từ cánh trái (bàn của Pazzini). Một Milan khó lường và đa dạng trong tấn công mà người ta muốn thấy.
Không biết trận thắng trước Chievo này có phải là bước ngoặt để Allegri tìm ra chân lý, như Conte đã tìm ra 3-5-2 cho Juve mùa trước, hay Stramaccioni sau trận thua Siena mùa này hay không. Nhưng ít nhất, sự lạc quan mà nó tạo ra cũng là những giá trị vô giá tặng cho Milan trong cơn khủng hoảng. Đối thủ Malaga giữa tuần này, sẽ là điểm khởi đầu trong chặng đường chứng tỏ những nghi ngờ còn lại. Liệu Milan thực sự đã hồi sinh?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)