Có ai vẫn còn nhớ ngày ra mắt của Massimo Ambrosini tại San Siro mùa hè 1995, khi anh đến cùng với Roberto Baggio, George Weah, Patrick Vieira và Tomas Locatelli, người được kỳ vọng là Boban mới?
Ambrosini lúc ấy mới 18 tuổi, trẻ trung, tóc vàng, đôi mắt nhìn khá hiền, đứng cạnh Locatelli, 19 tuổi, trong phòng họp báo. Họ còn quá trẻ và hình như dàn đèn flash của các phóng viên đã làm họ lóa mắt và lúng túng.
Nếu như Locatelli không chứng tỏ được mình và sớm ra đi, thì cuộc tình của Ambrosini ở Milan đã kéo dài gần hai thập kỷ. Trong 18 năm ấy, dù hầu hết thời gian anh chỉ đóng vai trò phụ và mãi đến năm 2009 mới trở thành đội trưởng, Ambrosini luôn làm tất cả những gì có thể vì đội bóng. Bằng những cú tắc trên sân, những bàn thắng vào lưới đối thủ, bằng tinh thần chiến đấu làm tấm gương cho tất cả, và bằng nghị lực cũng như uy tín của mình, khi trở thành thủ lĩnh của một đội bóng mỗi năm lại chứng kiến từng mảng vinh quang quá khứ rơi rớt. Song hôm nay, cuộc hôn nhân 18 năm ấy đã kết thúc theo một cách không thể tệ hơn: một chiếc thẻ đỏ cho anh trong trận cuối cùng của mùa giải trên sân Siena đã suýt khiến Milan thua trận và không dự Champions League, và mới rồi, Galliani tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng với anh. Bây giờ, thế hệ vàng đã lên đỉnh châu Âu từ 2003 đến 2007 không còn ai nữa. Trong khi ấy, Abbiati, chỉ đóng vai trò phụ trong những năm ấy, là người duy nhất còn lại từ Scudetto 1999.
Mùa hè trước, vào ngày mà những Gattuso, Nesta và Inzaghi vừa khóc vừa chào tạm biệt các tifosi trong trận cuối cùng ở San Siro, người xúc động hơn cả chính là anh, Ambrosini. Nhiều người tưởng rằng anh cũng sẽ ra đi. Nhưng anh ở lại và giờ, chia tay đội bóng của cuộc đời anh sau 489 trận, 4 Scudetto, 2 Champions League, 2 Siêu Cúp Châu Âu, 1 Club World Cup, 2 Siêu Cúp Italia và 1 Cúp Italia. Đấy là một sự kết thúc giống cá tính của Ambro: luôn thích ẩn mình nhưng lại đặc biệt tận tâm với đội bóng. Mấy tuần trước, anh thậm chí còn nổi giận khi một trong những đồng đội của anh chỉ trích quá mức một cầu thủ trẻ.
Mọi sự khởi đầu đều có kết thúc. Cuộc phiêu lưu của Ambrosini với Milan đã hết rồi, với bao kỉ niệm vui và buồn, gắn liền với một thời kì hào hoa, suy thoái và rồi giao thời mà chính anh đã trải qua. Nhiệm vụ của người hiệp sĩ tóc vàng ấy giờ đã xong. Anh sẽ sang West Ham hoặc Fiorentina, để lại chiếc băng đội trưởng cho Montolivo, người đại diện cho một Milan khác, trẻ trung và khát khao thay đổi để trở lại đỉnh cao. Tạm biệt anh, Ambro, và cảm ơn vì tất cả...
(Theo Thể Thao Văn Hoá)