Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Những ông chủ thật sự của Calcio

Những vụ chuyển nhượng với các giá trị ngoài mức tưởng tượng khiến cảnh sát nghi ngờ trốn thuế. Những cuộc thỏa hiệp ngầm giữa một số nhà điều tra và các ông chủ đội bóng. Những cuộc điều tra bất thường của cảnh sát tài chính Italia vào một loạt các đội bóng. Những đội bóng tầm trung bình, yếu hoặc ở hạng dưới hàng tháng nay khất nợ lương cầu thủ. Những âm mưu rửa tiền trong bóng đá...Đấy là những câu chuyện chưa bao giờ cũ của Calcio. Ngày trước, cũng như bây giờ.

Không hẳn là một khu rừng

Bóng đá Italia không phải hẳn là một khu rừng. Bởi trong cánh rừng ấy, có những luật lệ cụ thể, và đổi lại, bóng đá trở nên hấp dẫn hơn, không chỉ trong thời gian diễn ra Serie A hay các giải đấu lớn của quốc tế, mà còn cả mùa hè. Bắt đầu vào tháng 7, khi thị trường chuyển nhượng mở cửa và những cuộc điều tra của các cơ quan công tố diễn ra. Mùa hè 2012 bắt đầu đầy ấn tượng với việc Zlatan Ibrahimovic rời Italia sang Pháp và những tiết lộ động trời từ các cuộc điều tra một loạt đường dây dàn xếp tỉ số. Hè năm nay, đến lượt chân sút số một của mùa bóng qua, Edinson Cavani, cũng sang Pháp để đá cặp cùng Ibrahimovic, khi hàng loạt cuộc điều tra mới về việc các câu lạc bộ trốn thuế, rửa tiền, tẩy rửa các hóa đơn tài chính, dẫn đến cuộc kiểm tra 41 trụ sở các đội bóng hạng A, B và Lega Pro (hạng C cũ) của Cảnh sát tài chính Ý (Guardia di Finanza).

Bố già Luciano Moggi
Bố già Luciano Moggi

Nhiều người đã gọi đấy là một cuộc bố ráp. Trên thực tế, các đội bóng không có vẻ gì sợ sệt. Họ giao nộp đầy đủ mọi giấy tờ được yêu cầu cho Viện công tố Napoli, cơ quan đã tiến hành điều tra vụ này. Từ lâu, người ta đã hiểu rằng rất khó tìm kiếm những bằng chứng về các sai phạm tài chính của các câu lạc bộ trong hồ sơ lưu trữ của họ. Những giấy tờ thực sự, với những con số thật nhất, có thể không nằm ở Italia, mà ở những két sắt tại các nước xa xôi nào đó nhằm che giấu những scandal. Trong khi đó, những vấn đề của Calcio vẫn còn đó, những ông chủ của cả một nền bóng đá trị giá hàng tỉ euro hàng ngày quay cuồng trong vòng quay của nó vẫn tiếp tục giàu lên nhờ mánh lới phi pháp. "Ông chủ" mới nhất bị sờ gáy là cựu tiền đạo Napoli Ezequiel Lavezzi. Vào tháng 4/2012, người ta thu âm được một cuộc điện thoại đáng ngờ giữa chân sút Argentina này với Alejandro Mazzoni, người đại diện của anh. Trong cuộc điện đàm, Mazzoni đã bóng gió với Lavezzi về việc Napoli cố gắng hạn chế tiền thuế phải trả để bù vào khoản lương cho anh bằng cách tuồn về Nam Mỹ một số khoản đồ cổ. Tiền bán những đồ này sau đó chảy vào túi của cả Lavezzi lẫn Mazzoni.

Ai cũng bị nghi ngờ, nhưng không ai bị buộc tội

Rửa tiền và trốn thuế là những tội danh lơ lửng nhiều năm qua, nhưng chưa có chủ tịch một câu lạc bộ bóng đá nào ở Serie A bị buộc tội. Nhưng theo nhiều nhà phân tích, sau Calciopoli, những scandal chưa hề kết thúc. Chỉ có điều là nhà chức trách có phát hiện hay không thôi. Những vụ chuyển nhượng đen vẫn diễn ra. Những vụ rửa tiền như cơm bữa. Các cuộc đấu đá của các ông chủ câu lạc bộ trong nội bộ Lega Calcio, ban tổ chức của Serie A, lúc nào cũng nảy lửa. Trong nỗi lo sợ bị các cơ quan chức năng sờ gáy và nguy cơ của những scandal mới đưa các cầu thủ và quan chức câu lạc bộ vào tù, người ta tiến hành những cuộc làm ăn giữa các quan chức câu lạc bộ và những người đại diện cầu thủ trong bóng tối. Chính những người đại diện cầu thủ, chứ không phải bản thân các cầu thủ, là những ông chủ thực sự của Calcio. Thu nhập của họ bây giờ có thể giảm đi nhiều so với thời trước Calciopoli, nhưng chưa bao giờ họ rơi vào khủng hoảng, cũng chưa rơi vào thời kì tăm tối như khi các con của “ông trùm” Luciano Moggi và huấn luyện viên đội tuyển Ý Marcello Lippi vướng vào lao lí như mùa hè 2006.

Thậm chí, Bruno Carpeggiani, Chủ tịch Hiệp hội người đại diện cầu thủ Ý (AIACS) còn nói: "Tôi vui mừng vì các cuộc điều tra mới rồi cho thấy người đại diện cầu thủ hoàn toàn ngoài cuộc trong các scandal. Tôi không tin là họ phạm pháp". Một thành viên quan trọng trong hiệp hội của ông, Tullio Tinti, người có quan hệ mật thiết với các sếp Adriano Galliani của Milan và Giuseppe Marotta của Juventus, đồng thời là thân chủ của Andrea Pirlo, Giampaolo Pazzini và Alessandro Matri, từ chối những cuộc phỏng vấn liên quan đến cuộc điều tra của Guardia di Finanza hồi tháng 6 vừa qua. Ông nói với báo chí là mình rất bận, mặc dù năm ngoái đã bị Liên đoàn bóng đá Italia cấm hành nghề môi giới cầu thủ cho đến tận năm 2015! Còn con trai của Moggi, Alessandro Moggi, thì sao? Ông chủ của công ty môi giới cầu thủ GEA từng rơi vào vòng lao lí năm 2006 trong vụ Calciopoli, từng cùng cha mình chịu mọi búa rìu dư luận về những thương vụ mờ ám mà họ đã làm trong quá khứ, đã khôi phục lại được GEA và tỏ ra bình thản trước làn sóng điều tra có thể nhắm vào mình. GEA của ông giờ chỉ giới hạn trong các hoạt động hỗ trợ bản quyền hình ảnh cho các thân chủ chứ không làm môi giới như trước nữa.

Không môi giới cầu thủ ư ? Tôi không tin

Claudio Pasqualin, một trong những ông trùm tiếng tăm nhất của "làng cò cầu thủ Ý", khẳng định như đinh đóng cột : "Không môi giới cầu thủ ư? Họ nói là họ không làm ăn như thời GEA cũ nữa ư? Tôi không tin. Bây giờ, rất ít cầu thủ Ý có giá trị hình ảnh lớn. Các câu lạc bộ cũng ít khi trả chúng tôi đủ và đúng hẹn các khoản chúng tôi đáng được nhận". Có một thực tế, là các ông trùm môi giới như Pasqualin cũng chịu ảnh hưởng của cuộc suy thoái trong bóng đá Italia, trong khi những quy định mới của Liên đoàn bóng đá Italia buộc số tiền hoa hồng cho họ cũng giảm xuống, cao nhất chỉ là 5% giá trị hợp đồng của mỗi thương vụ. Đấy là lí do tại sao công ty TLT của tay môi giới Tulio Tinti năm 2012 chỉ khai lợi nhuận sau thuế 1.9 triệu euro; Lawport của Claudio Vigorelli, công ty đại diện cho Dejan Stankovic và Samuel Eto'o báo lãi đúng 1 triệu euro; Reset Group của Davide Lippi, con trai Marcello Lippi, có doanh thu trước thuế 1,6 triệu euro. Không cơ quan điều tra nào tin rằng con số này là thật, và may ra đó chỉ là số lẻ của những khoản thu nhập khổng lồ đã bị giấu biến đi để trốn thuế. Nhưng họ không đủ bằng chứng để buộc những ông trùm này ra tòa như thời Calciopoli.

Trong thời buổi này, chỉ có những người đại diện các siêu cầu thủ ngoại quốc, là có lãi nhiều hơn. Pierpaolo Triulzi, người thay mặt Cavani thực hiện những cuộc thương lượng thay đổi câu lạc bộ, bỏ túi bộn tiền trong số 64 triệu euro mà PSG đã trải cho Napoli để có được tiền đạo người Uruguay. Con người rất ít khi xuất hiện trước công chúng này đã kiếm được một bằng chứng nhận môi giới ở Buenos Aires, nơi hiện đang đặt trụ sở công ty cò cầu thủ của ông. Một người có tên Claudio Anellucci, từng bị cảnh sát Ý nghi ngờ vì tham gia nhiều thương vụ mờ ám, đang cùng với Triulzi đồng quản lí công ti Futbol & Transferencias có trụ sở ở Roma, Italia, đã vài lần bị đặt dấu hỏi về những điều bất thường trong các con số tài chính kể từ năm 2007. Trùng hợp thay, đó cũng chính là năm mà Cavani đặt chân đến nước Ý để khoác áo Palermo. Điều gì đã xảy ra trong những con số tài chính liên quan đến những cuộc chuyển nhượng từ Uruguay sang Palermo và rồi từ Palermo sang Napoli? Báo chí Ý cho rằng, những vụ chuyển nhượng này có dấu hiệu trốn thuế, và Triulzi được sự đồng lõa của các ông chủ Palermo và Napoli để hưởng lợi. Tuy nhiên, không dễ điều tra các dòng tiền đến với Triulzi và Anellucci, những người sở hữu bản quyền hình ảnh của Cavani, nhưng cũng là chủ một quỹ đầu tư nước ngoài. Đấy là lí do tại sao người ta chưa buộc tội được Anellucci, trong khi phải mất hơn một năm mới đưa được vụ Lavezzi trốn thuế ra ánh sáng.

Điệp vụ siêu cò

Các cuộc điều tra mở rộng sang cả Argentina và Tây Ban Nha
 

Cuộc điều tra của Viện công tố Napoli về những thương vụ làm ăn mờ ám của đội Napoli đang ngày càng mở rộng và đang gây chấn động lên cả nền bóng đá Italia. Công tố viên Giovanni Mellilo, người đứng đầu nhóm điều tra, bắt đầu chiến dịch từ việc nghiên cứu hợp đồng của tiền đạo Ezequiel Lavezzi, người từng làm các cổ động viên Napoli phát điên bằng thứ bóng đá của anh trước khi chuyển sang PSG. Người đại diện của anh này là Lorenzo Mazzoni cùng với các trùm cò cầu thủ khác là Alessandro Moggi (con trai của "Bố già" Luciano Moggi) và Leo Rodriguez đang bị điều tra vì những dính líu của họ vào các vụ chuyển nhượng Lavezzi, Ignacio Fideleff và Fernandez từ Argentina đến Napoli. Mùa hè 2011, họ đưa sang Napoli cả Chavez, một hậu vệ. Anh này được huấn luyện viên Walter Mazzarri đưa ra sân hai lần và sau đó trở về Argentina mà không để lại bất cứ ấn tượng nào. Giá trị chuyển nhượng của anh này khoảng 1 triệu euro, một nửa được chuyển cho đội bóng cũ San Lorenzo của anh, nửa còn lại rơi vào túi các nhà đầu tư tư nhân. Theo các nhà điều tra, thương vụ này chẳng qua chỉ để tạo ra một tài khoản ở nước ngoài cho thân chủ của Chavez là Mazzoni, người chắc chắn đã che giấu những khoản tiền rất lớn nhận được từ vụ chuyển nhượng các đồng hương của Chavez đã kể trên. Cho đến nay, đã có 12 người đại diện quốc tịch Ý và Argentina nằm trong diện điều tra. Viện công tố Napoli hiện đã mở rộng điều tra sang cả Argentina và Tây Ban Nha, tới những câu lạc bộ cũ mà họ đã có hợp đồng và cả những giấy tờ tài chính liên quan đến các đại diện của họ. Theo thông lệ, các cầu thủ không trả thuế trung gian mà là đội bóng muốn mua họ. Các khoản hoa hồng này được "hóa phép" thành những khoản chi cho việc "tìm kiếm tài năng". Nhờ những phép hô biến ấy, mà nhiều người đại diện cầu thủ giàu hơn chính thân chủ của họ, những người cũng biết cách giàu hơn nhờ cùng với câu lạc bộ tìm cách trốn thuế. Theo ước tính, số tiền trốn thuế mỗi năm của các đội bóng Italia hàng năm lên tới gần 1 tỉ euro!

Nhưng tại sao những chuyện tương tự lại xảy ra, và các hình thức trốn thuế và rửa tiền không bị trừng phạt, hoặc bị điều tra, nhưng rất chậm chạp? Michel Platini, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), là người rất cương quyết trong việc đem lại một nền tài chính lành mạnh cho các câu lạc bộ. Nhưng chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter, người chẳng ưa gì Platini, lại sẵn sàng thỏa hiệp để đạt lợi ích cá nhân. Để tiếp tục thống trị trong vương quốc của mình và để được bầu chủ tịch FIFA lần thứ năm liên tiếp kể từ 1998, ông cần những lá phiếu bầu từ các liên đoàn bóng đá Mỹ Latin. Nhiều người tin rằng, các lá phiếu ấy có thể được mua từ những ông trùm bóng đá Nam Mỹ, cụ thể là từ Argentina, Uruguay và Brazil. Những người này nắm giữ các quỹ đầu tư kinh doanh cầu thủ. Doyen Sport, một quỹ thuộc sở hữu của tập đoàn Doyen Group có đăng kí ở Malta, bị nghi đã tham gia rửa tiền và làm giả mạo giấy tờ tài chính trong vụ chuyển nhượng chân sút người Colombia Radamel Falcao đến Atletico Madrid. Trong thương vụ ấy, đáng chú ý là có cả sự tham gia của quỹ Quality, do cựu quan chức Chelsea Peter Kenyon sở hữu. Nhưng người đứng đầu thương vụ này là trùm cò số một thế giới Jorge Mendes, người đứng đầu công ti môi giới Gestifude (theo trang web về chuyển nhượng TransferMakt, tổng giá trị cầu thủ mà công ty này đang đại diện lên tới 490 triệu euro). Mendes có hai thân chủ siêu hạng: Cristiano Ronaldo và Jose  Mourinho. Mendes mới đây chính là người đạo diễn vụ đưa Falcao sang Monaco của nhà giàu mới nổi Dmitry Rybolovlev với giá 60 triệu euro. Không ai rõ là Mendes cũng như các quỹ đầu tư kia đã nhận được bao nhiêu trong khoản tiền này, nhưng chắc chắn là rất lớn.

Không một đội bóng Italia nào có thể bỏ ra một khoản lớn như thế để "bôi trơn" các trùm môi giới trong các vụ mua bán. Tân tiền đạo của Juventus là Carlos Tevez chỉ tốn của Juve 1/5 số tiền mà Monaco đã bỏ ra cho Falcao. Ở tuổi 29 và đã trải qua bảy câu lạc bộ, từ lâu Tevez đã là món hàng được quỹ đầu tư Media Sports Investments (MSI) của siêu cò Kia Joorabchian bán đi bán lại nhiều lần. Một khi những khoản tiền hoa hồng lớn rơi vào tay những quỹ như MSI, với số tài sản không thể sánh được với Roman Abramovich, khả năng mờ ám là rất cao. Không dễ điều tra được những khoản tiền đó đi đâu sau mỗi thương vụ, liệu có được đầu tư vào cầu thủ khác hay chỉ đơn giản là làm lợi cho các ông trùm. Điều thật kì lạ là trong thời buổi kinh tế suy thoái thì giá trị cầu thủ lại lên chóng mặt, chủ yếu là nhờ tiền bản quyền hình ảnh của các cầu thủ. Giá trị bản quyền cầu thủ ngày càng tăng và các ông trùm ngày một giàu, một khi chính họ bỏ túi các khoản tiền đó. Nhưng họ không chỉ tăng giá cầu thủ để làm lợi cho mình. Họ cũng có thể hạ giá cầu thủ mà vẫn có lãi. Chủ tịch Palermo Maurizio Zamparini từng lên tiếng tố cáo Marcelo Simonian, người đại diện của tiền vệ Javier Pastore, về việc hạ thấp giá trị cầu thủ này khi chuyển nhượng anh sang PSG. Mục đích của Simonian? Theo Zamparini, tay cò này bỏ túi 15 triệu euro cho vụ này mà không hề phải nộp một xu tiền thuế.

Một quan chức giấu tên của một câu lạc bộ Serie A tiết lộ: "Các hành vi phạm pháp diễn ra ở mọi khía cạnh của nền kinh tế. Bóng đá cũng thế. Nhưng ai phạm sai lầm sẽ phải trả giá. Còn một vấn đề nữa: sự cạnh tranh giữa các câu lạc bộ. Nếu một đội nào đó muốn tìm kiếm một cầu thủ ngoại quốc, họ phải cậy nhờ những tay cò bản địa. Nếu bạn muốn có một cầu thủ đang do một quỹ đầu tư quản lí, thì bạn thương lượng với quỹ đó. Người ta chỉ có thể quản lí được quỹ đó với những điều luật thật mạnh". Thế nhưng, trên thực tế thì có vẻ như không điều luật nào đủ mạnh để hạn chế những tiêu cực của họ, và những ông trùm ở Ý nói riêng và ở ngoài nước Ý nói chung vẫn sống khỏe, thậm chí rất khỏe, bất chấp kinh tế khủng hoảng và các ngôi sao của họ vào ngày cuối tuần có được huấn luyện viên cho ra sân hay không.   
 

Bùng nổ số lượng "cò bóng đá" ở Italia
 

Thật ngạc nhiên, trong thời buổi cuộc khủng hoảng nghiêm trọng của Calcio chưa hề có dấu hiệu chấm dứt, người ta ghi nhận con số kỉ lục về số lượng đại diện cầu thủ đăng kí hành nghề trên đất Ý. Danh sách các cò có thẻ hành nghề do Liên đoàn bóng đá Italia cấp tính đến hết mùa 2012-13 đã lên đến 1.188 người, trong đó có 46 là nữ. Ở Tây Ban Nha, con số này chỉ bằng một nửa (578 người), trong khi ở Anh, nơi có giải Premier League giàu nhất thế giới cũng chỉ bằng gần 1/3 Italia (470 người). Ít hơn một chút là Đức (431 người). Brazil, nước xuất khẩu cầu thủ lớn nhất thế giới, chỉ có 265 cò cầu thủ hoạt động hợp pháp. Câu hỏi: Tại sao có chuyện ngược đời như thế ở Italia, với những giải vô địch các hạng ngày càng trở nên nghèo, mà số đại diện cầu thủ lại tăng? Câu trả lời không khó tìm thấy ở đâu đó: nghề này có sức hấp dẫn ghê gớm về sự nổi tiếng, tiền bạc và những vé mời đến xem các trận đấu lớn của Serie A. Sự hỗn loạn của Calcio trong thời kì khủng hoảng trong một nền bóng đá có nhiều góc khuất đã tạo điều kiện cho sự nảy sinh của nhiều tiêu cực. Ở cuộc thi gần nhất do Liên đoàn bóng đá Italia mở để cấp bằng hành nghề cho các cò cầu thủ tổ chức vào tháng 4/2013 ở Roma, có đến 500 người đăng kí và 204 người thi đỗ và được cấp bằng. Hai năm trước, số đại diện cầu thủ có bằng cấp là 828 người. Vào cuối những năm 1990, thời kì vàng son của những gian lận tài chính và các cuộc mua bán trị giá hàng chục tỉ lira (tiền Ý thời đó), số cò cầu thủ ở giải vô địch quốc gia lúc đó là hay nhất thế giới chỉ là 281 người.

Loading...
Thăm dò ý kiến
CLB nào sẽ vô địch V-League 2020
Bình chọn Kết quả
Trang tin điện tử Bongda24h - Chuyên trang bóng đá hàng đầu tại Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang Thông tin điện tử tổng hợp số: 1183/GP-TTĐT cấp ngày 04/04/2016 bởi Sở TT-TT Hà Nội, thay thế giấy phép 258/GP-TTĐT cấp ngày 07/04/2011 bởi Sở TT-TT Hà Nội
Nội dung thông tin hợp tác giữa báo Điện tử Thể thao Việt Nam và công ty Incom
Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Truyền thông quốc tế INCOM - Chịu trách nhiệm: Ông Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: Tầng 3 Toà nhà IC, Số 82 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status

ung dung bongda 24hTải ứng dụng

tải ứng dụng bongda24h tải ứng dụng bongda24h android tải ứng dụng bongda24h ios