Montolivo áp sát, cướp bóng từ chân Messi. San Siro tặng anh một tràng pháo tay. Một cơn mưa ngợi khen nữa dành cho anh sau trận, mà đáng kể nhất là từ miệng Berlusconi: “Một chàng trai tuyệt vời. Pirlo của hiện tại và tương lai”.
Trong thời kì của những bad-boy đang được thuần hóa trong và ngoài sân San Siro, Montolivo trở thành thủ lĩnh, chìa khóa chiến thắng của đội đỏ-đen. Điều tuyệt vời nhất là quá trình đi lên thành “sếp” của anh diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Cả đội nhìn anh, chạy theo những đường chuyền anh tạo ra trên sân. Monty trở thành một nhà lãnh đạo thầm lặng mỗi cuối tuần. Một cầu thủ-con người trưởng thành: Không màu mè, không nhiều lời. Anh nói chuyện bằng những đường chuyền. Sản phẩm anh nhận được là bàn thắng, nước mắt và nụ cười.Montolivo đang khiến người Milan quên đi Pirlo
Với Montolivo ở đẳng cấp cao nhất, cuối cùng, Allegri cũng phải xét lại các nguyên tắc chiến thuật của ông: Đâu phải lúc nào cũng cần một người cơ bắp đá ở trung tâm, như ông đã từng loại Pirlo để đặt van Bommel và de Jong vào đó? Montolivo được kéo thấp xuống, và dù có đá lệch trái hay lệch phải, anh vẫn là “trung tâm” của mọi sơ đồ. Bởi vì bây giờ, anh có thể làm mọi thứ: chuyền bóng siêu hạng, tranh chấp mạnh mẽ (anh không “ẻo lả” như Pirlo). Một tiền vệ có tầm nhìn bao quát tuyệt vời.
Làm thế nào Ricky có thể hòa nhập nhanh như thế? Anh trải qua giai đoạn đầu trong sự căng thẳng khi Milan chưa tìm được lối ra. Nhưng không sợ hãi. Montolivo cùng cả đội Milan dần dần tìm thấy đường đi. Người ta ngợi ca El Shaarawy, người ghi các bàn thắng. Rồi sau này, số đông cảm thấy thích thú với anh chàng Balotelli góc cạnh. Montolivo ẩn mình sau những chiến thắng, mà anh, chưa bao giờ là kẻ ngoài cuộc. Anh cười xòa trong những cuộc phỏng vấn, đưa tay gạt những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt thanh tú. Anh chia sẻ một vài hình ảnh qua trang web cá nhân, và các trang mạng xã hội, với các tifosi. Cuộc sống của anh vẫn thế: Đến Milanello, về nhà, dự trận đấu, và dành thời gian cho cô bạn gái Cristina...
Kế tục Pirlo
Tất cả những tiền vệ sáng tạo ở Milan thời kì sau này, đều sẽ bị so sánh với Pirlo. Giống như việc các hộ công sẽ bị so sánh với Kaka, và tiền đạo, sẽ phải vượt qua cái bóng của Inzaghi. Đại loại vậy. Từ ngày đến Milan, Montolivo đã 2 lần được diện kiến “sư phụ”, hiện đang là thống soái ở Juve. Anh thua 1 lần (Pirlo vào sân phút 71), trong trận tứ kết Coppa Italia. Nhưng anh cũng thắng lại 1 lần, trong trận đấu ở Serie A. Hôm đó, Monty được sự hỗ trợ của Nocerino và De Jong, bóp nghẹt tuyến giữa của Juve.
Đó là đủ cho niềm vui? Chưa đủ. Montolivo không được dừng lại ở điểm anh đang đứng, mà cần tấn công tiếp vào một vị trí tối cao ở Azzurri. Nơi Prandelli, người thầy đưa anh bước ra ánh sáng calcio, không hẳn là không đề cao tài năng của anh. Nhưng rõ ràng, vẫn muốn thấy anh vượt qua một khoảng cách dài nữa, để được coi là người không thể thiếu của đội tuyển.
Ở Milan, giữa một hàng tiền vệ không được kĩ thuật cho lắm, Monty là người tốt nhất, thậm chí là duy nhất có thể trở thành bộ não đội bóng. Trong các trận gặp các đối thủ ở tốp 6 mùa này, không ai của đội chuyền nhiều và chính xác bằng anh. Nhưng ở đội tuyển Italia, anh chỉ là vai phụ. De Rossi và Pirlo vẫn thống lĩnh rất tốt tuyến giữa đội Thiên Thanh thời Prandelli. Trận gặp Anh ở EURO 2012, Montolivo đá đủ 120 phút, nhưng không thể chứng minh tư chất thủ lĩnh hơn De Rossi, người chỉ chơi 80 phút. Anh thậm chí còn đá hỏng quả phạt đền.
Hạnh phúc của anh tại Milan là sự đền đáp cho những tháng ngày cuối cùng buồn khổ ở Fiorentina, nơi Monty bị tước băng đội trưởng và đày trên ghế dự bị vì không gia hạn hợp đồng. Nhưng chắc chắn, đây chưa phải là đỉnh cao của anh. Khi Pirlo nhường ngai, người Ý cần người tiếp nhận nó. Chỉ khi nào đội Thiên Thanh chơi tốt khi Montolivo chơi tốt, giống như Milan đá hay nếu Montolivo chơi cừ, và ngược lại, thì khi đó, anh mới trở thành người thủ lĩnh thực sự của bóng đá Italia. Vị thủ lĩnh thầm lặng, nhưng là trung tâm của tất cả.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)