Juventus đang khốn đốn với trường hợp của tiền vệ Milos Krasic, giữ không được mà bán cũng chẳng ai mua. Nhưng để xảy ra tình trạng tiến thoái lưỡng nan này, Juve cần hiểu rằng đấy hoàn toàn là do lỗi của họ mà thôi.
Cách đây đúng 2 năm, Milos Krasic là một trong những cái tên "hot" nhất của thị trường cầu thủ mùa hè 2010. Tiền vệ ngôi sao của CSKA Moskva khi đó được hàng loạt đội bóng lớn theo đuổi, trong đó có Chelsea, Man Utd, Inter, Roma và tất nhiên, Juventus. Với sự lạc quan về lối chơi 4-4-2 của tân HLV Gigi Del Neri, Juve khi đó đã đặt mục tiêu phải mua được Krasic bằng mọi giá. Để chiến thắng sự cạnh tranh gay gắt của Man Utd, bộ sậu Beppe Marotta đã gần như phải "ăn chực, nằm chờ" tại Moskva trong hai tháng ròng, trước khi buộc phải chấp nhận chi 15 triệu euro (cộng thêm 3 triệu nếu chơi tốt) mới đưa được cầu thủ người Serbia này về Italia.Krasic đã mất hết danh tiếng vì bị Juve "cầm tù"
Nhưng hiện tại, không ai còn thèm muốn Krasic nữa, ngay cả với một cái giá mềm hơn rất nhiều so với con số mà Juve đã phải bỏ ra (khoảng 10 triệu euro). Nói chính xác thì cũng đang có 3 đội bóng ngỏ ý sẵn sàng chào đón anh, nhưng tất cả đều từ Nga: CSKA Moskva (đội cũ của Krasic), Zenit St Petersburg và Anzhi Makhachkala. Nếu trở lại CSKA, anh sẽ được yêu mến như chưa từng chia li. Gia nhập Zenit, anh được chơi cho đội bóng mạnh nhất Nga và được vẫy vùng ở Champions League. Còn đến với Anzhi là đắm mình trong tiền. Nhưng Krasic đã nhiều lần tuyên bố anh không muốn trở lại Nga vì coi đó là một bước lùi trong sự nghiệp. Anh chỉ muốn chơi bóng ở Anh, Italia hoặc Tây Ban Nha. Khốn nỗi, bây giờ chẳng có bất cứ đội bóng nào mở cánh cửa ra cho anh. Những đại gia từng theo đuổi trước đây đều đã rút lui, ngay cả Tottenham hay Lazio cũng không còn hào hứng như cách đây nửa năm.
Những ngày này, trợ lý Fabio Paratici của sếp Marotta đang khắc khoải chờ một cuộc gọi nhắc đến tên Milos Krasic, nhưng chưa thấy. Trong một năm qua, Krasic đã từ chỗ là một tiền vệ cừ của Serie A trở thành một kẻ bị lãng quên không hơn không kém, để rồi gần như mất hết sức hút. Mùa giải đầu tiên của Krasic tại Serie A là một mùa Juve thất bại, nhưng với 33 trận ra sân và 7 bàn thắng Serie A ghi được, anh vẫn gây ấn tượng tốt và được kỳ vọng trở thành nhân tố quan trọng trong sơ đồ tấn công 4-2-4 mà HLV Antonio Conte ưa thích. Nhưng chỉ sau vài trận, Krasic nhận ra rằng anh không có tên trong những kế hoạch của Conte, người chỉ o bế các cầu thủ nội địa cho vị trí tiền vệ cánh. Chỉ 7 lần được ra sân trong cả một mùa giải dằng dặc, trong bối cảnh không dính chấn thương, rõ ràng là thực tế quá bi đát với ngôi sao chạy cánh này. Chung cảnh ngộ với anh là Eljero Elia, người vừa phải tháo chạy về lại Bundesliga sau khi ảo mộng tan vỡ. Nhưng Elia còn có chỗ quay về, Krasic thì không.
Những gì Juventus đối xử Krasic và Elia, cũng như với Diego và Amauri trước đó (thực tế cả những Motta, Quagliarella, Grosso, Pazienza cũng đều bị lờ đi chẳng nhiều thì ít trong cả mùa giải) có thể xem như chế độ hà khắc của một nền độc tài, mà trong đó, các cầu thủ này sống như thể các tù nhân. Việc gần như bị cách li với đội bóng khiến Krasic và những người chung cảnh ngộ biến thành những kẻ bỏ đi. Krasic đã không còn được gọi vào đội tuyển Serbia từ tháng 11 năm ngoái, trong khi việc anh hầu như không đá bóng mùa giải trước khiến những đội bóng lớn thôi thèm muốn anh còn những đội nhỏ hơn e ngại cái giá và mức lương 1,8 triệu euro/năm mà anh đang nhận tại Juventus.
Tương lai Krasic sẽ đi về đâu?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)