Thất bại 1-2 trước Atalanta có thể là lời cáo chung cho số phận Clarence Seedorf ở Milan. Anh đi, để một Seedorf khác thế vai, như một vòng quay bất tận. Ngày rời Botafogo, Seedorf khóc mếu máo trong cuộc họp báo chia tay. Anh bảo “không thể nói không với Berlusconi” khi cơ hội tới.
Seedorf đã quá vội vàng?
Anh đã học lấy bằng HLV từ xa và vẫn yêu Milan dù đã chia tay CLB từ năm 2012. Trở thành HLV của đội bóng mình yêu mến là điều ai chằng muốn? Seedorf nhận lời. Thậm chí khi cái giá phải trả là chấm dứt lập tức sự nghiệp cầu thủ, về Italy bắt đầu lại từ con số không, và tiếp quản một di sản hổ lốn Allegri để lại.
Giờ thì, Seedorf có hối tiếc không? Cú đá của Brienza bên phía Atalanta vào phút 90 trận hôm qua, có thể là lời tạm biệt tàn nhẫn nhất với anh chỉ sau nửa mùa giải làm HLV. Cú đá chấm dứt tất cả và phô bày tất cả. Tư tưởng tấn công của Seedorf với 4 tiền đạo trên sân khi tỉ số đang là 1-1, bị cú đá phủ nhận. Hy vọng dự Europa League mùa sau, vốn đã mong manh trở thành vô vọng. Nó như định mệnh. Cơ hội thử sức trên ghế huấn luyện kể cả với người được đánh giá thông minh và uyên bác như Seedorf, cũng không thể biến thành vận mệnh đưa anh lên vũ đài. Nó phũ phàng và tàn nhẫn hơn anh tưởng.
Từ khi Seedorf làm HLV, thành tích Milan chỉ đứng sau Roma và Juventus. Đó là một chiến quả không tồi với đội quân rệu rã thời Max Allegri. Nhưng các con số vô tri không đi vào tiềm thức Silvio Berlusconi nhanh như những gì thể hiện trên sân. Sự vô tổ chức và dễ dãi của Milan quá rõ, tác động mạnh lên những người quan sát. Các quan chức và cả các CĐV không thể lạc quan nổi kể cả khi đội bóng thắng trận. Đó có lẽ là lý do mà Berlusconi, từ cưng chiều và ủng hộ Seedorf, quay sang xỉa xói và săm soi các lỗi lầm của anh. “Một lão già mất trí nhớ cũng kiểm soát được phòng thay đồ Milan”, ông nói đầy hằn học trong một dự án từ thiện mà mình tham dự. Galliani, vốn là một “fan” của Allegri từ trước khi Seedorf đến, không cần phải xã giao với anh nữa. Ông im lặng trước các cáo buộc và tin đồn, hoàn toàn trái với thái độ bảo vệ Allegri đến cùng trước kia mỗi khi cựu HLV Milan lâm nguy. Thậm chí có cáo buộc, Galliani đã mắng Seedorf là “điên khùng” khi trong trận gặp Atalanta, anh để Taarabt đá dự bị.
Seedorf cũng chỉ là nạn nhân
Suy cho cùng, Seedorf cũng chỉ là nạn nhân. Anh đang trải qua những gì Max Allegri, rồi Leonardo trước kia từng cảm nhận. Sự lạnh lùng và khinh ghét trái ngược hoàn toàn với thái độ niềm nở ban đầu, đang trưng ra qua các phát biểu hàng ngày. Nếu Jose Mourinho ở Milan bây giờ, ông có lẽ sẽ gọi đội bóng là một “chú ngựa tí hon” cho xứng tầm “ngựa nhỏ” Chelsea mà ông đã ví von: Cả hàng thủ Milan đá trước Atalanta gồm 4 người, giá vỏn vẹn 2,5 triệu euro. Trên hàng công, Honda 0 euro thất bại, bỏ lại Kaka 0 euro và Taarabt 0 euro sau đó cũng liên kết rời rạc với nhau. Chỉ có một điểm sáng là Stephan El Shaarawy thì quá nhỏ nhoi, không thể thắp lên một ánh đèn soi rọi. Mà điểm sáng ấy, thật ra cũng là sản phẩm của Max Allegri trong năm thứ ba tại vị.
Milan đã thua và hiện hết sạch hy vọng bắt kịp Inter. Europa League là gì so với tầm vóc của đội bóng đã 7 lần vô địch cúp C1/Champions League, một tập thể đầy đam mê và cảm xúc thời Ancelotti trước khi lâm vào cảnh suy tàn? Europa League bây giờ cũng chẳng sinh ra một chút lạc quan nào với các CĐV Milan được nữa. Seedorf sẽ ra đi, để một Seedorf khác ngu ngơ và dại dột lọt vào bàn tay Berlusconi sau đó. Như một vòng xoáy bất tận, chán nản, ủ rũ, và đầy lừa lọc.
Theo Thể Thao Văn Hoá