"Maradona vùng Nova Gorica" là biệt danh của Valter Birsa. Cũng chẳng có gì to tát, Gorica chỉ là một thành phố phía Tây Slovenia, quốc gia hiện không mạnh về bóng đá. Thế thì Birsa mới được gọi là Maradona? Giống như ở bệnh viện Milan, khi các trụ cột đều nghỉ vì chấn thương hoặc treo giò, anh cũng là "Maradona".Birsa (trái) là ngôi sao của Milan què quặt.
HLV Delio Rossi nói đúng: Sampdoria đã quá tự ti. Cú ra chân cực nhanh ngoài vòng cấm rồi ghi bàn của Birsa, là pha dàn xếp tấn công đáng chú ý duy nhất của Milan. Cả trận, Samp chỉ dứt điểm trúng đích 1 lần, so với 5 của Milan, con số đáng xấu hổ nếu biết rằng, đội chủ nhà đã sút cầu môn tới 16 lần. Alessandro Matri vẫn tịt ngòi (lần cuối cùng anh ghi bàn cách đây đã gần 5 tháng, ngày 8/5/2013, trong trận Atalanta-Juve), và mang sự vô duyên của hàng công Juve sang Milan, mà Robinho là người đầu tiên "lây bệnh": sút bóng trúng vào... tay thủ môn Costa, khi trước mặt là khung thành trống, ở cự ly... 1 mét.
Chỉ có Birsa chơi tốt. Trong sơ đồ 4-3-2-1, cầu thủ người Slovenia đá ngang Robinho và rất xông xáo. Anh dứt điểm nhiều hơn cả Matri (4 so với 3), 2 lần cản phá thành công (dù là một tiền vệ công), và ghi 1 bàn. Bàn thắng quý hơn vàng, giúp Milan thắng trận đầu tiên sau gần 1 tháng.
Với Saponara đến đầu mùa Hè, và đặc biệt, Ricardo Kaka trở lại từ Real Madrid, chẳng ai để ý đến Valter Birsa. Anh nằm trong vụ trao đổi lặng lẽ giữa Milan với Genoa: Antonini đến Genoa, Birsa tới Milan. Đây là một kiểu làm ăn quen thuộc của Milan với Genoa, cụ thể hơn là giữa hai ông bạn già Preziosi, Chủ tịch Genoa, và Galliani. Người gần nhất, Kevin Prince Boateng, đã tới Schalke.
Ngoài rẻ tiền, lý do duy nhất để Galliani và Max Allegri nhắm tới Valter Birsa là sự đa năng. Ngoài hộ công, anh có thể chơi tiền vệ con thoi, theo kiểu mà ông Allegri rất thích là di chuyển nhiều và cần cù. Hơn thế, trong mùa duy nhất đá cho Torino, Birsa từng đá tiền đạo trái trong sơ đồ 4-2-4 của ông Giampiero Ventura. Từ năm 2006-2008, Birsa thậm chí ghi đến 29 bàn cho CLB Gorica.
Hơn 3 năm thời Allegri, Milan rất đen đủi khi dính nhiều chấn thương. Nhưng họ cũng rất "đỏ" khi tìm được những người hùng từ bóng tối: Mùa 2010-11 là Pato, Robinho (khi Ibra bị treo giò vào cuối mùa giải); mùa 2011-12 là Nocerino và Boateng; mùa 2012-13 là El Shaarawy rồi Balotelli. Giờ là Birsa - "Maradona vùng Nova Gorica". Mà không, nên gọi anh "Birsinho", hoặc "Maradona của bệnh viện Milan".
(Theo Thể Thao Văn Hoá)