Đội bóng luôn được ngợi ca là "mang DNA Champions League trong mình", thực ra, đã mất "chất" nhiều so với quá khứ. Dưới thời Allegri, Milan luôn run rẩy trong các trận cầu lớn.
Đội bóng từng đánh bại "Dream Team 1" của Johan Cruyff ở Chung kết Champions League 1994, dù bị đánh giá thấp hơn nhiều, đã được tái hiện ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa này trước Barca. Chiến thắng 2-0 ấy là kết tinh của sự thông minh về chiến thuật, và sức bật phi thường của những cầu thủ trẻ, khi bị coi thường.
Nhưng ngay sau đó, Milan thua cũng đối thủ ấy đến 0-4, rồi liên tiếp 3 lần mất điểm trước những đội mạnh ở Serie A là Inter, Fiorentina và Napoli, dù đều dẫn trước (trận gặp Fio còn dẫn trước 2 bàn và được đá hơn người). Tất cả mới chợt nhận ra: Milan thật thiếu bản lĩnh trong những trận đấu lớn.
Vì trẻ hóa, Milan đá kém ở trận cầu lớn? |
Điểm lại 3 mùa của Allegri ở Milan, thì Rossoneri mạnh mẽ nhất trước những đội sừng sỏ là ở mùa 2010-11. Năm đó, họ giành Scudetto 18, và trong 12 trận đấu tại Serie A với các đội trong tốp 7, Milan giành 20 điểm (5 thắng, 5 hòa, 2 thua), trung bình, giành 1,6 điểm/trận.
Mùa thứ hai với Allegri, số điểm Milan giành trước các đội tốp 7 giảm xuống còn 1,08 điểm/trận. Đến mùa này, con số ấy là 1 điểm/trận, sau 10 trận.
Trận thắng Barcelona 2-0 Champions League, thắng Juventus 1-0 ở lượt đi Serie A, nhờ một quả phạt đền không rõ ràng mà Robinho thực hiện thành công, cùng với trận thắng Lazio 3-0, là ba chiến thắng hiếm hoi của Milan trước những gã khổng lồ. Những thông số này phản ánh sự thiếu bản lĩnh không thể chối cãi của Milan thời Allegri.
Một đội bóng muốn đá tốt những trận cầu lớn, không những cần những cầu thủ giỏi, mà còn phải có sự lỳ lợm trong những thời khắc căng thẳng, và sự biến hóa về chiến thuật.
Milan từng có những cầu thủ giỏi. Nhưng giỏi nhất thì cũng chỉ cỡ Ibra, gã khổng lồ có trái tim chuột nhắt, "cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ", chưa bao giờ giành Champions League dù vô địch hàng chục lần ở các giải vô địch quốc gia.
Milan không có sự lỳ lợm. Chẳng đâu xa, ngay mùa này, họ đã dẫn trước Inter 1-0, Fiorentina 2-0 và Napoli 1-0, nhưng đều bị lật ngược để gỡ hòa.
Và Milan, với Allegri thường xuyên mắc sai lầm ở những trận quan trọng, sẽ không thể đạt thành tích tốt trong những trận đấu lớn: Allegri mắc sai lầm trong trận lượt về trước Barca (dùng Flamini, Ambrosini và Constant, những người chơi rất tệ), trong trận gặp Napoli gần nhất (đá biên quá nhiều, tạo ra sự đơn điệu), và phần nào, ở hiệp Hai trước Inter Milan (bỗng nhiên trùng xuống sau khi dẫn bàn).
Milan thời đỉnh cao cũng rất nhiều lần bị lội ngược dòng. Nhưng không đến mức cứ gặp các đội bóng lớn là run rẩy như bây giờ.
Ai còn nhớ rằng, Johan Cruyff đã ngồi bất động trên ghế chỉ đạo trước Capello năm 1994? Alex Ferguson lắc đầu ngán ngẩm trước Ancelotti năm 2007? Hay sự tỉnh táo khó tin của Milan tại Athens, trong tư thế kẻ đi đòi nợ Liverpool 2 năm trước?
Như đã phân tích, đội bóng này, dưới thời Allegri, không có đủ chất liệu để trở nên lỳ lợm và khó đoán trong những trận đấu đỉnh cao.
Khi Allegri vẫn vừa làm vừa học; Balotelli, cầu thủ có sự lỳ lợm và quyết đoán trong những thời khắc căng thẳng bị treo giò; Và El Shaarawy, người Milan gần nhất ghi bàn vào lưới Juve (trận đấu vòng tứ kết Coppa Italia), đang sa sút khủng khiếp, chẳng hề thấy một điểm tựa nào của đội đỏ-đen ở sân Juventus vào đêm mai.
Thời Allegri, Milan chỉ thắng Juve 2/9 lần đối mặt…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)