Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Milan: Một trận hoà, một bài toán khó

Thứ Hai 25/09/2006 15:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Không đến nỗi quá thất vọng, nhưng trận hoà tẻ nhạt trước Livorno đẩy các Milanista trở lại với mặt đất sau khi đã bồng bềnh trong những mơ mộng hình thành từ chuỗi ba trận toàn thắng kể từ khi Serie A mở màn.

Nỗi buồn của Inzaghi và Kaka
1. Nhất là sau khi Milan lấy được điểm dương đầu tiên từ tay Ascoli, ít ai có thể nghĩ (và muốn nghĩ) rằng họ hành quân tới Armando Picchi chỉ để có thêm vỏn vẹn một điểm nữa.

Chứng kiến đoàn quân đỏ đen "nuốt chửng" khoảng cách -8 điểm (mà trước trận ra quân còn hiện hữu như một khoảng cách vô vọng), hẳn không ít CĐV Milan đã tự thưởng cho lòng trung thành của mình bằng cách phác ra một tương lai thật tươi sáng, và điều đó dường như là hoàn toàn có cơ sở.

Hiếm khi lại được chứng minh một cách rõ ràng đến thế, lời phi lộ về màu áo của Milan vang vọng từ hơn một thế kỷ trước: "Giống như một đám cháy trong thành phố đổ nát". Trong những tàn tích của kỷ nguyên Sheva, Rossoneri vẫn không cam lòng chịu cảnh tăm tối.

2. Kỷ lục nào rồi cũng bị phá. Chuỗi chiến tích nào rồi cũng có điểm dừng. Chỉ có điều, không nhiều người muốn kẻ ngáng đường ấy là Livorno. Ít nhất thì người ta cũng muốn được chứng kiến Milan bị chặn lại bởi một đối thủ đích thực, dù chỉ là trên lý thuyết, trong một cuộc giao tranh có thanh có sắc chứ không phải 90 phút nhạt nhoà như vậy. Đặc biệt là khi người ta đang mơ mộng.

Ancelotti cố gắng để làm nguôi ngoai nỗi tiếc nuối về hai điểm bằng rất nhiều lý do, mà trên hết là việc nâng đối thủ lên:

"Một trận đấu khó khăn. Rõ ràng chiến thắng là quan trọng, song với một trận đấu trên sân khách nhiều cạm bẫy thế này, dù sao đây cũng là một kết quả tốt.  Chúng tôi chơi hay trong hiệp một, chúng tôi xứng đáng dẫn trước. Thậm chí chúng tôi còn xứng đáng với một quả penalty khi Grandoni phạm lỗi với Ambrosini.

Nhưng chúng tôi không chơi tốt trong hiệp hai, khi đánh mất cả định hướng lẫn sự mạch lạc. Tôi nghĩ một phần nguyên nhân là do chúng tôi không có thời gian để hồi phục.

Oliveira vẫn chưa tạo được nhiều ấn tượng trong màu áo AC Milan

Sự thật là Livorno cũng chơi hay, nhưng có 1 đội chơi để chiến thắng, còn phía kia chỉ chờ đợi cơ hội để phản công. Livorno là một sân khó chơi, và họ ngăn cản chúng tôi chơi theo cách của mình, vậy nên kết quả nào cũng có thể xảy ra.

Có quá ít khoảng trống cho các tiền đạo của chúng tôi, và họ cũng tận dụng những cơ hội hiếm hoi ấy không được tốt...Chúng tôi sẽ khẳng định giá trị của mình trong vài ngày tới, trước Lille".

Đúng, và không. Đúng là Milan đã có một lịch thi đấu khá dày đặc. Đúng là Livorno thi đấu rất tập trung. Đúng là Marco Amelia đã có một ngày chói sáng trong khung gỗ. Nhưng không phải Ance đã cho các học trò của mình ra quân với rất nhiều sự thay đổi so với ba ngày trước? Và dù vậy thì ngoại trừ cú sút dội xà ngang của Morrone, cho đến cuối trận những pha bóng nguy hiểm nhất đều thuộc về phía Milan?

3. Hoà và không bị thủng lưới sau sáu trận toàn thắng, chỉ đơn giản là hàng công Milan đã có một ngày ra quân không như ý. Nếu không phải đang chịu án phạt, không phải nỗ lực điên cuồng để biến án phạt ấy để trở thành vô nghĩa, ba thắng một hoà đã là bước khởi đầu đáng hài lòng của họ ở bất kỳ mùa giải nào.

Song, bởi vì đang phải chiến đấu chống lại điều không thể thay đổi ấy, đang xây dựng một cơn mơ hoang đường là "chấp" Inter và Roma 8 điểm, trận hoà này trở nên khó chấp nhận hơn, hoặc là phải chấp nhận với một thái độ thực tế hơn.

Ancelotti vẫn còn nhiều bài toán cần phải giải
Cái sức mạnh tinh thần đưa Milan đi qua hết chiến thắng này đến chiến thắng khác kể từ đầu mùa, đủ để những người lạc quan cười khẩy khi nhìn sang tình cảnh khốn khó của Sheva ở Chelsea, dường như đã đến lúc bị mài mòn. Nỗi lo về một khoảng trống trên hàng công đang dần trở thành sự thật, cũng có nghĩa là những thất bại tại kỳ chuyển nhượng mùa hè bắt đầu đem tới những hệ quả.

Kể từ sau vòng 1, cả Pippo và Oliveira đã im tiếng, trong khi Gilardino thậm chí còn chưa có cơ hội giành lại vị trí chính thức. Hết Kaka tới Seedorf và cả đến Jankulovski phải trở thành vị cứu tinh, mặc dù trong tất cả các trận đấu ấy những chân sút đỏ đen đều có những cơ hội tự khẳng định giá trị.

Trong khi cả ba mũi nhọn đều đang trở nên cùn nhụt, thì những sự "gán ghép" của Ancelotti giữa họ với nhau đều chưa "phải duyên". Họ quá giống nhau, và điểm giống nhau rõ rệt nhất là không ai có được khả năng độc lập tác chiến, uy danh và nhất là những bàn thắng mang tính cứu rỗi như Sheva đã từng có. Với cái sơ đồ rất quen thuộc từ mấy mùa giải này, rất khó để họ tạo nên điểm nhấn mới so với "cố nhân" trong mắt các địch thủ.

Còn rất lâu, cho đến tận kỳ nghỉ đông, Milan mới có cơ hội thay đổi tình trạng này bằng những động thái trên thị trường chuyển nhượng. Hiện tại, với Ancelotti, đây vẫn là một bài toán khó.

Nếu có một cách nào để giúp những chân sút của mình tìm lại nguồn cảm hứng thì hẳn là ông đã, đang và sẽ còn ráo riết thực hiện, song không ai biết bao giờ kết quả mới tới, trong khi Milan cũng chẳng có quá nhiều thời gian để phung phí.

Còn lại một phương án khác, con đường mà Ance đã từng đi: thay đổi hệ thống chiến thuật. Sơ đồ "cây thông" với một trung phong duy nhất đã từng là cái phao cứu sinh đối với ông không phải chỉ một lần. Hiện tại, không phải là nó tương thích với hiệu suất ghi bàn của các tiền vệ.

Vấn đề là dưới rất nhiều sức ép, Ance có muốn (và có dám) thực hiện điều này không?

(Theo ThểThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X