Trong vòng đấu mà tất cả các đại gia đều giành chiến thắng thì Milan lại lạc bước. Trong vòng đấu mà hai người cũ của họ là Ibrahimovic và Thiago Silva “nổ súng” thì Rossoneri tiếp tục gây thất vọng với các Milanista bằng trận tịt ngòi thứ 3 liên tiếp ở San Siro.
Đến cả “ADN Champions League” cũng đánh mất, Milan như chiến binh bị tước tất cả vũ khí và chỉ chờ án tử… Milan Zero, Milan chỉ là con số 0.
Để Anderlecht cầm hòa 0-0 khiến 3 trận liên tiếp ở San Siro, Milan không ghi được bàn nào, không thắng trận nào. Lần gần nhất Milan rơi vào tình cảnh này là ở mùa giải 2007/08, khi họ thua Roma 0-1, hòa Torino và Juventus với cùng tỷ số 0-0 trong giai đoạn từ tháng 10-12. Lần gần nhất Milan ghi được bàn ở San Siro là pha lập công của Inzaghi trong vòng cuối Serie A 2011/12. Từ đó đến nay, 4 tháng đã qua là vô số nỗi thất vọng. Chi ly hơn nữa, từ đầu giải, Milan ghi được 3 bàn/4 trận thì 1 bàn đến từ chấm penalty sau cú ăn vạ thô thiển của Pazzini, 1 là nhờ pha biếu không của thủ thành Agliardi (Bologna). Còn điều gì tồi tệ hơn?
Milan đã không thể ghi bàn 3 trận liên tiếp tại San Siro
Người ta đã kỳ vọng vào “ADN Champions League” - vốn là truyền thống của Rossoneri. Tuy nhiên, trước Anderlecht thì cũng chẳng tìm thấy đâu thứ bản lĩnh Champions League của Milan nữa, đặc biệt trong hiệp 1. Ở hiệp đấu đầu tiên, chính Anderlecht mới là ông chủ của San Siro với thời gian kiểm soát bóng lên tới 55%. Một chút thay đổi được tạo ra sau giờ nghỉ khi El Shaarawy vào sân nhưng chừng đó là không đủ để Milan giành chiến thắng. Tính ra, Milan chỉ thắng 5/24 trận gần nhất ở Champions League. Đây cũng là trận hòa 0-0 thứ 21 của Milan trong lịch sử Champions League. Thống kê cho thấy, không đội nào “ăn trứng” nhiều như họ. Giờ thì ngay cả “ADN Champions League” cũng không còn…
Thực tế, đã đến lúc HLV Allegri phải chịu trách nhiệm bởi sự bảo thủ của ông. Không ai phủ nhận lực lượng Milan mùa này quá yếu nhưng chính cách bố trí đội hình của Allegri còn làm Rossoneri tệ hơn. Anderlecht không thể sánh với Milan về đẳng cấp, nhưng Allegri đã quá cầu toàn khi bố trí hàng tiền vệ 3 người toàn công nhân như Nocerino, De Jong, Flamini. Đã vậy, Emanuelson còn được đẩy lên đá tiền đạo, trong khi người xứng đáng đá chính phải là El Shaarawy. Bằng chứng là sau khi El Shaarawy vào sân, thế công của Milan sáng hơn hẳn.
Vô số câu hỏi dành cho Allegri. Tại sao ông không sớm sử dụng những cầu thủ giàu sức tấn công hơn như Krkic, Constant? Tại sao ông rút một Boateng luôn chơi nhiệt tình nhất trên hàng công ra sân trong khi người bị thay lẽ ra phải là De Jong? Sự bảo thủ, thận trọng một cách quá đáng, thậm chí đến hèn nhát của Allegri khiến có cảm giác, ông đang cố tránh thất bại hơn là tìm kiếm một chiến thắng.
Khi Milan vẫn lạc lối trong mê cung mà họ tự giam mình vào đó thì những người cũ của họ: Cassano (Inter), Ibrahimovic, Thiago Silva (PSG)… đều đang tỏa sáng rực rỡ. Thậm chí, Ibra còn đi vào lịch sử như cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho 6 đội bóng khác nhau ở Champions League. Hẳn các Milanista đang nhớ những người hùng của hơn 1 năm trước lắm.
Milan bây giờ chẳng còn gì, chẳng khác gì chiến binh bị tước tất cả vũ khí, chỉ còn chờ án tử…!
(Theo báo Bóng Đá)