Sáng hôm qua, Milan đã mở màn tour du đấu ở Mỹ của mình bằng trận thắng khá bất ngờ trước Chelsea. Thiếu Ibra và Thiago Silva hóa ra không phải là thảm họa với Milan như người ta vẫn tưởng.
Nói bất ngờ là bởi, Chelsea và Milan hiện như đang ở hai thế giới cách biệt. Một bên: nhà ĐKVĐ Champions League đã tăng cường một loạt những tên tuổi đình đám. Một bên: Milan, đội bóng đang trong giai đoạn “đập đi xây lại” sau những chia ly. Nhưng ở một trận tập huấn thế này, những cái tên không quyết định mọi thứ. Milan dù cũ kĩ và nghèo nàn về nhân sự, nhưng nhỉnh hơn về ổn định trong lối chơi. Và họ đã thắng.
Vì Binho hậu đậu phải về Frankfurt giải quyết rắc rối với hộ chiếu của anh, Milan ra quân với bộ ba Emanuelson - Boateng - El Shaarawy trên hàng công, và họ thi đấu khá tốt. Emanuelson và El Shaarawy liên tục thử thách hàng thủ Chelsea bằng những pha đi bóng lắt léo, trong khi Boateng, ở lần đầu tiên tiếp quản chiếc áo số 10 danh giá từ Seedorf, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ làm cầu nối của anh. Phút 68, chính tiền vệ người Ghana nhận đường chuyền từ Montolivo, thả bóng nhẹ nhàng để Urby trừng phạt sai lầm làm mất bóng của Lampard, ghi bàn đem đến chiến thắng.Milan đã đánh bại Chelsea một cách thuyết phục
Dù chỉ là một trận giao hữu không nhiều tính ganh đua, vẫn phải dành lời khen cho những cầu thủ “hạng hai” của Milan: Emanuelson và Bonera. Bonera, chàng hậu vệ 31 tuổi đã quen với những lời mỉa mai “mãi là tài năng trẻ” của Milan đã có một ngày thi đấu tốt, nhiều lần đọc tình huống chính xác để cứu thua cho đội nhà. Anh đang phát huy được kinh nghiệm của mình, giúp Acerbi ngày càng chắc chân hơn khi chơi bên cạnh. Về phía Urby, đây là cầu thủ xuất sắc nhất của Milan trong 2 trận giao hữu đã qua. Tiền vệ Hà Lan ghi toàn bộ 2 bàn trước Schalke và Chelsea, thể hiện một nền tảng thể lực sung mãn, cảm giác bóng rất ấn tượng. Mùa giải tới, chàng trai đã bị Van Marwijk loại khỏi đội tuyển Hà Lan dự EURO 2012 vào phút chót này sẽ là con bài chủ chốt trong các kế hoạch của Allegri, khi tốc độ và sự tinh tế ngày càng được bồi đắp của anh bù trừ rất tốt cho sức mạnh của một Boateng bặm trợn.
Tháo bỏ “chiếc gông” Ibra
Qua Cúp TIM và hai trận giao hữu, có thể thấy rõ một điều, Milan-không-Ibra phải chơi khắc khổ hơn, tiếp cận trận đấu nhún nhường hơn hẳn Milan-có-Ibra, nhưng bù lại, đội bóng tỏ vẻ thoải mái hơn. Nhìn Urby, có cảm giác anh như một chú chim sổ lồng khi không có Ibra trên sân, nhận được nhiều bóng hơn, tha hồ phá huy tốc độ của mình trong ý đồ đá phòng ngự phản công rõ ràng của Allegri. Milan dừơng như đang cố gắng vứt bỏ thói quen nhìn Ibra mà đá, thói quen mà họ vừa bán nó cho PSG với giá 20 triệu euro.
PSG khao khát một chiếc cúp Ligue 1? Họ sẽ có nó với một dàn sao cộng Ibra trên sân, nhưng bù lại, cùng phải chấp nhận trả một cái giá nào đó với anh, một gã khổng lồ sở hữu cá tính quá mạnh, thu hút hút mọi ánh nhìn của dư luận, mọi sự yêu ghét về mình và là “ông tướng” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng khi hiện diện trên sân. Anh rất đẳng cấp, đã chỉ mất chưa đến 2 phút để có bàn ra mắt PSG cùng ngày Milan thắng Chelsea, nhưng 3 đồng đội ở PSG đã chấn thương vì Ibra trong buổi tập trước đó 1 ngày, sau những pha tranh chấp quyết liệt trên mức cần thiết.
“PSG mạnh hơn Milan, bởi Milan đã mất 2 cầu thủ hay nhất”. Ibra lạnh lùng nói vào micro của một anh phóng viên lẽo đẽo bám theo vào phòng thay đồ, sau trận giao hữu với D.C United kết thúc. Anh đã đúng. Nhưng Milan thì đang chứng tỏ, họ không hề yếu đi, mà đơn giản, chỉ đang trên hành trình tìm cho mình một cách sống khác không có anh, cách sống nào đó không có một “chiếc gông” trên cổ. Ngày 4/8, Milan tiếp tục hành trình ấy ở Boston, với trận gặp CD Olimpia, một đội bóng của Honduras.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)