Thứ Tư, 06/11/2024Mới nhất
Zalo

Milan & Inter: Một mùa bóng vứt đi

Thứ Hai 27/01/2014 22:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau những hào hứng ban đầu là nỗi thất vọng và thậm chí cả cảm giác lừa dối. Inter và Milan đã tạo ra những ấn tượng như thế trong một mùa giải mà nỗi ngao ngán và đau lòng của các tifosi đã dần biến thành những cơn giận dữ. Điều gì sẽ đến tiếp đây nữa, những thất bại, những cuộc cãi lộn, hay là một điều thần kì nào đó xuất hiện để cứu vớt họ?

19 năm mới tệ thế này

Đối với không ít tifosi của hai đội bóng thành Milano, mùa bóng này vừa quá dài lại vừa quá ngắn. Dài vì quá nhiều thất vọng dồn dập đến, ngày này qua ngày khác, và họ không mong gì hơn mùa bóng nhanh kết thúc. Ngắn vì niềm vui quá ít, và khi nỗi thất vọng tràn ngập tất cả, hoài niệm là điều rất dễ hiểu.

Mới ba năm trước, quảng trường Duomo ở trung tâm Milano còn ngập màu đỏ-đen ngày Milan Scudetto lần đầu tiên sau 7 năm. Cũng ở đấy vào tháng 5/2010 là hai cuộc ăn mừng, mà cuộc sau lớn hơn cuộc trước, khi Inter Mourinho đoạt Scudetto và sau đó, Champions League, lần đầu tiên sau gần nửa thế kỉ.

 

7 năm về trước là hai cuộc ăn mừng rầm rộ của cả hai đội bóng trên quảng trường lịch sử ấy, khi Inter đoạt Scudetto và Milan vô địch Champions League. Bây giờ, điểm hẹn lí tưởng cho những cuộc vui chiến thắng ấy giống như một ngôi đền bỏ hoang, lạnh lẽo và buồn chán.

Mùa này, họ khởi đầu rất chậm ở Serie A, cùng bị loại khỏi Cúp Italy (bởi cùng một cái tên, Udinese), và hầu như không có hy vọng ở Cúp Châu Âu (với Milan), trong khi cánh cửa đến các Cúp Châu Âu mùa tới hầu như đã đóng sập lại trước mắt họ. Lần đầu tiên kể từ 19 năm nay, họ có thành tích tệ đến như thế. Mùa bóng 1994/95, sau 20 vòng đấu, Milan, nhà vô địch Serie A và Champions League năm 1994, đang đứng ở vị trí thứ 7, trong khi Inter tụt xuống tận thứ 10. Họ cùng bị loại khỏi Cúp Italy, nhưng trong khi Inter thậm chí bị đánh văng khỏi Cúp UEFA từ vòng đầu tiên, Milan đã lê lết đến tận trận chung kết Champions League trước khi bị một cựu của họ (Rijkaard) chuyền bóng để người sau đó sẽ đến với họ (Kluivert) sút tung lưới Seba Rossi và đem chiến thắng đến cho Ajax.

Nhưng hồi đó, đội hình của Inter và Milan vẫn còn rất mạnh, không đầy vấn đề như bây giờ. Inter vẫn còn đó những Pagliuca, Bergomi, Berti, Jonk hay Bergkamp trong khi sắp mua Ince, Zanetti và Carbone, Milan còn nguyên những tên tuổi lớn đã đi cùng họ vào lịch sử như Rossi, Tassotti, Costacurta, Maldini, Baresi, Albertini, Boban hay Savicevic.

Những cú sốc mang tên “chuyển giao”

Inter lúc ấy vừa chuyển giao sở hữu từ Pellgrini sang Moratti, trong khi Milan rơi vào khủng hoảng sau 3 Scudetto liên tiếp đoạt được với Capello. Dù ngay sau đó đoạt thêm một Scudetto nữa cùng Capello vào năm 1996, quãng khủng hoảng ấy chưa hề kết thúc mà tiếp tục kéo dài sang các mùa 1996/97 và 1997/98, cho đến nay vẫn là hai mùa bóng tệ nhất trong triều đại của Berlusconi.

Nhưng Milan và cả Inter ngày ấy đều rất giàu, đều trên đỉnh cao của sự giàu có, không tiếc tiền cho những thương vụ lớn và vẫn giàu tính cạn tranh. Sau 19 năm, thế giới của họ đã đảo ngược và cả hai đội bóng Milano đang đứng trước những thay đổi lớn lao về tổ chức.

Năm 1995, Berlusconi mới nhảy vào chính trị, vẫn còn hăng hái với bóng đá và sử dụng hình ảnh của Milan để làm PR cho bản thân cũng như lấy phiếu của các cử tri. Gần 20 năm sau, ông chỉ còn như một đấu sĩ chiến đấu tuyệt vọng trên chính trường và mệt mỏi với bóng đá. Barbara, con gái ông, giờ đã nhảy vào Milan và bắt đầu nhúng tay vào mọi chuyện, từ việc suýt “đá bay” Galliani, cộng sự thân thiết và đắc lực của bố, cho đến việc cô gia tăng áp lực để sa thải Allegri nhằm đưa về Seedorf bằng mọi giá. Chưa bao giờ trong lịch sử Milan xảy ra chuyện tương tự. Thành tích trên sân cỏ của họ phản ánh một cách rõ nét bầu không khí trong đội bóng.

Làm cách nào để Allegri có thể truyền được cảm hứng và yên tâm làm việc một khi ông chủ của ông không tin tưởng? Nhưng cũng làm cách nào để một HLV chưa có một chút kinh nghiệm dẫn dắt nào có thể trở thành phù thủy cứu vớt họ chỉ sau một đêm?

Năm 1995, Inter cũng thay đổi chủ sở hữu. Nhưng quá trình chuyển giao ấy diễn ra êm thấm hơn và ít sóng gió hơn thời điểm này. Nicola Berti, người đã ghi bàn duy nhất đem đến cho Inter chiến thắng đầu tiên trong triều đại Moratti bảo rằng, khi Moratti đến Inter vào tháng 2/1995, không khí chung là hy vọng và lạc quan. Tất cả đều tin rằng, Inter sẽ mở ra một chu kì chiến thắng mới (rất nhiều năm sau, điều đó mới thực sự diễn ra).

19 năm sau, khi Inter có một ông chủ mới đến từ Châu Á, cảm giác khác hẳn. Inter mất đi một phần bản sắc, và vì thế, “quá trình này sẽ gây đau đớn hơn”. Ở Inter, người ta đã nói đến Thohir từ lâu trước khi ông chính thức mua đội bóng và có lẽ quá trình thương lượng kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường chuyển nhượng của Inter trong hoàn cảnh họ buộc phải cắt giảm chi phí thêm nữa do không được dự Cúp Châu Âu. 

Nghèo nàn về chuyên môn

Nhưng vấn đề của Inter và Milan còn nằm ở khía cạnh bóng đá. Và đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến quá trình suy thoái. Vào mùa hè, Inter đưa về Mazzarri, người đã thành công ở Napoli với sơ đồ 3-5-2.

Nhưng Inter, bị cắt giảm ngân sách và không còn đủ khả năng lao vào những cuộc mua bán, không thể cung cấp cho ông những con người thích hợp với sơ đồ ấy. Napoli được xây dựng trên sự cơ động và mạnh mẽ của các cầu thủ chạy cánh (Zuniga, Maggio) và bộ ba cầu thủ trên hàng công (Lavezzi và sau đó, Pandev, cùng Hamsik, Cavani). Sự thành công của ông ở Napoli được đảm bảo bằng những ủng hộ mạnh mẽ về tiền bạc và tinh thần của ông chủ De Laurentiis. Inter hoàn toàn khác. Họ không có những người như đã nêu trên và trong hoàn cảnh Moratti, và bây giờ, Thohir, không thể cung cấp cho Mazzarri những con người phù hợp với tư duy của ông trong sơ đồ 3-5-2, thì ông lại không tìm ra những phương án khác phù hợp với nhân sự hiện có.

Milan thì khác. Họ quá tin tưởng vào chiến lược trẻ hóa của mình từ mùa trước và sự hòa nhập nhanh chóng của Balotelli. Nhưng thành công của họ ở nửa cuối mùa trước chỉ mang tính đột biến và hiện tượng. Mùa này, khi Balotelli lại giở chứng như mọi khi và các cầu thủ trẻ bị “đốt cháy” vì chấn thương và sự kì vọng (El Shaarawy), Milan lại chỉ đưa về các tiền đạo (Matri) và một mảnh của thành công trong quá khứ (Kaka).

Những bàn thua nhanh chóng và nhiều chưa từng thấy kể từ hai thập kỉ nay với một hàng thủ mà những cầu thủ trình độ trung bình như Zapata hay Bonera trở thành thủ lĩnh không thể thay thế cho thấy điều mà trẻ con cũng có thể nhận ra: Milan cần các hậu vệ giỏi hơn là những tiền đạo xoàng. Bao giờ mới lại có một Maldini, Nesta, thậm chí Thiago Silva mới?

Điều kì quặc là trong cái năm mà Milan tuyên bố là họ cần tiếp tục cắt giảm ngân sách, họ đã liên tục đưa về Balotelli, Kaka, Honda, Matri, Birsa và Saponaro với tổng giá trị lên tới hơn 40 triệu euro, nhưng lại chỉ mượn một hậu vệ bị gạt khỏi đội hình của Valencia (Rami) từ Valencia, với hy vọng anh đá tốt trong giai đoạn này của mùa bóng để rồi mùa hè này mua lại anh với giá rẻ.

Thật trớ trêu thay…

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X