Theo báo chí Italy, Balotelli sáng hôm qua đã dọn dẹp ngăn tủ cá nhân của anh trong phòng thay đồ tại trại tập Milanello và chia tay các đồng đội, sau khi phát biểu rằng “đây là ngày cuối cùng của tôi tại Milan”.
Khi tình yêu đã cạn
Không một cầu thủ nào vội vã xếp va li trong khi các cuộc đàm phán vẫn còn đang diễn ra như thế. Sự sốt sắng của Balotelli tạo ra cảm giác anh chờ ngày này đã lâu rồi, và ngay khi có cơ hội, con chuột lập tức rời tàu. Thế mà đã có lúc người ta tin rằng anh là một milanista trong máu thịt, là một người sẵn sàng chết vì màu áo sọc đỏ-đen. Sau tất cả những gì đã xảy ra trong một năm rưỡi Balotelli ở sân San Siro và chứng kiến nhiều trò trẻ con của tiền đạo này, những người yêu mến Milan đều cảm thấy chua chát.
Cái gọi là “tình yêu”, trong trái tim nhiều tổn thương của ngôi sao gốc Ghana, có lẽ không còn. Với Mino Raiola, người đại diện của Balotelli, khái niệm tình yêu thậm chí còn chẳng đáng giá một xu. Nhân vật láu cá nhất trong giới “cò” cầu thủ này luôn biết cách xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi. Không loại trừ khả năng tất cả những động thái của Balotelli là do Raiola đạo diễn, với mục tiêu khiến Milan không còn cách nào khác là phải đẩy anh ra đi.
Thực tế, Milan cũng chẳng thiết tha với Balotelli nữa. Ngay từ trước World Cup 2014, báo giới tin rằng ông Berlusconi muốn “SuperMario” chơi tốt ở Brazil để bán cầu thủ này cho được giá. Không ngạc nhiên khi chỉ trong một ngày, Milan đã nhanh chóng chấp thuận đề nghị 20 triệu euro từ Liverpool, không đòi hỏi hơn một xu so với “giá hời” họ mua anh từ Man City 19 tháng trước.
Chia tay là một sự giải thoát
Ngày rời Man City để trở về Italy khoác áo Milan, Balotelli nói rằng anh không thể chịu đựng được sự xoi mói quá mức của truyền thông nước Anh và rằng thời tiết ở xứ sương mù quá ảm đạm với anh. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra báo chí Italy thậm chí còn tấn công anh kinh khủng hơn sau mỗi sự cố cả trong và ngoài sân cỏ, trong khi tệ phân biệt chủng tộc tràn lan ở Italy luôn khiến anh cảm thấy ức chế mỗi khi ra sân. Thà là quay lại Anh còn hơn.
Với Milan, chia tay Balotelli cũng là một sự giải thoát. Họ đã sống nhờ 30 bàn thắng của Balotelli trong một năm rưỡi qua, nhưng đó là một cuộc sống không vui thú khi cứ mỗi hai tuần lại phải đối mặt với một rắc rối do cầu thủ này gây ra, nếu không phải là cãi trọng tài dẫn đến án treo giò nặng thì cũng là những thẻ phạt rất đáng trách. Anh tự cho mình quyền được ra lệnh cho các đồng đội phải cấp bóng nhiều hơn trong khi lười di chuyển và luôn hoang phí những cơ hội một cách rất vô trách nhiệm. Sự có mặt của anh tưởng sẽ nâng tầm El Shaarawy, nhưng lại xảy ra điều ngược lại.
Ở Milan bây giờ, Balotelli giống như một cái bóng. Anh chơi rất tệ ở kỳ tập huấn đầu mùa khi vẫn ra sân với thái độ ngạo mạn, không thấy dằn vặt khi đội nhà thất bại và thậm chí ngầm chỉ trích chiến thuật của HLV Inzaghi. Milan không cần một miếng ghép lệch như thế trong khát vọng tái thiết, mà cần một cầu thủ sẵn sàng chung sức đồng lòng. Tiền bán Balotelli có thể giúp Milan tìm được người thích hợp hơn, một cầu thủ khiêm tốn, chăm chỉ và chơi hết mình.
Sự ra đi của Balotelli có thể đã mở cánh cửa mới cho Milan. Tạm biệt và không hẹn gặp lại, Mario!
Theo Thể Thao Văn Hoá