Có thể là cách nói cường điệu, nhưng không ít người hâm mộ Milan phải thừa nhận lịch sử của AC Milan có thể không lộng lẫy như hiện nay nếu không có sự cố hy hữu cách đây tròn 25 năm.
Milan được dựng xây bằng tiền của cựu thủ tướng Italy Silvio Berlusconi cuối những năm 1980, luôn được biết đến như một "đội hình bất tử" sau khi giành 10 danh hiệu quan trọng trong chín năm, trong đó có ba chiếc Cup C1. Họ là đội duy nhất cho đến nay bảo vệ thành công chức vô địch đó. Nhưng thời kỳ cực thịnh của Milan ở châu Âu suýt chút nữa tan chảy trước khi nó kịp bắt đầu.
Mùa giải 1988-1989, đội hình toàn sao của Arrigo Sacchi đối diện với nguy cơ thất bại trước Sao Đỏ Belgrade ở vòng hai European Cup (C1, và sau này là Champions League). Với nửa tiếng còn lại của trận lượt về, Milan bị dẫn 2-1 chung cuộc và chỉ còn chơi với 10 người sau khi tiền đạo Pietro Paolo Virdis bị truất quyền thi đấu.
Nhà vô địch Serie A lúc đó cần một vị cứu tinh và bỗng đâu sương mù dày đặc kéo đến sân Sao Đỏ, buộc trọng tài Dieter Pauly phải hoãn trận đấu. Trong trận đấu lại, Milan giành quyền đi tiếp với chiến thắng trên chấm 11m.Màn sương dày đặc khiến trận đấu không thể tiếp tục
"Giấc mơ của Milan tưởng như đã chấm dứt vào ngày 9/11/1988", thủ quân khi đó của Sao Đỏ, Dragan Stojkovic kể lại với BBC Sport. "Sau trận đấu, Milan thừa nhận họ đã cực kỳ, cực kỳ may mắn. Có thể đó là ý Chúa! Kể cả bây giờ, khi tôi nói chuyện với Giám đốc của Milan Adriano Galliani, ông ấy cũng cười và nói rằng "Nhờ khói sương Belgrade, chúng tôi đã trở thành một đội bóng vĩ đại".
Dưới thời của HLV Sacchi, Milan vượt qua Napoli hùng mạnh đang có Maradona và Careca để đăng quang ở Serie A vào mùa xuân năm 1988 - chức vô địch quốc gia đầu tiên trong chín năm của họ. Với mục tiêu đoạt danh hiệu C1 đầu tiên kể từ năm 1969, Milan vượt qua vòng một bằng chiến thắng hoành tráng với tổng tỷ số 7-1 trước PFC Levski Sofia, nhờ bốn bàn thắng trong trận lượt về của Van Basten.
Khởi đầu thuận lợi đó không được nối dài đến vòng hai, khi đối thủ là Sao Đỏ. Đội bóng của Nam Tư cũ buộc Milan chia điểm với trận hòa 1-1 ngay trên sân San Siro ở lượt đi. Stojkovic chính là người mở tỷ số sau khi thoát vào cấm địa từ cánh phải và ghi bàn. "Đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi", cựu ngôi sao 48 tuổi nhớ lại. "Quả là thử thách lớn khi thi đấu ở một San Siro đầy ắp người, nhưng chúng tôi đã có màn trình diễn tuyệt vời".
Lượt về, diễn ra ngày 9/11/1988, khởi đầu tồi tệ đối với Milan. Dejan Savicevic ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà Sao Đỏ sau nỗ lực đi bóng và kiến tạo của Stojkovic. Ngay sau giờ nghỉ, Milan chỉ còn chơi với 10 người, vì Virdis dính thẻ đỏ sau pha va chạm với Goran Juric.
"Milan chỉ như còn chờ chết", Stojkovic nói. "Nhưng sau đó mọi việc diễn ra rất nhanh. Mười phút sau khi hiệp hai bắt đầu, mây mù bắt đầu kéo đến và rồi không ai còn nhìn thấy gì nữa. Trọng tài muốn trận đấu tiếp tục, nhưng rốt cuộc ông ấy cũng không còn lựa chọn nào khác. Không ai có thể thi đấu trong điều kiện như thế".
"Giữa giờ nghỉ của hai hiệp, tầm nhìn vẫn rất tốt nhưng từng phút trôi qua thời tiết càng lúc càng tệ. Ban đầu tôi không thể nhìn thấy khán đài. Sau đó chẳng còn thấy khung thành đâu nữa, rồi cấm địa và cuối cùng chẳng còn biết bóng đi đằng nào".
Trọng tài Pauly buộc phải cho dừng trận đấu ở phút 57, và điều đó như trao cho Milan một sợi dây cứu mạng. 24 tiếng sau đó, họ thoát hiểm. Ngồi trong phòng thay đồ, Stojkovic và đồng đội bị sốc khi biết HLV Vladimir Petrovic chấp thuận đề nghị của Milan: Hai đội đá lại ngay vào chiều hôm sau.
"Đó quả là ý tưởng tồi tệ, chúng tôi cần được nghỉ ngơi", Stojkovic nói. "Savicevic là một quân nhân, cậu ấy không phải là một cầu thủ chuyên nghiệp và Milan được hưởng lợi khi mũi nhọn của chúng tôi mệt mỏi. Đối phương là những cầu thủ có thể lực tốt, với rất nhiều lựa chọn xuất sắc trên băng ghế dự bị. Họ có sự trở lại của Gullit nữa. Còn tôi cảm thấy mình như phải thi đấu một mình".
Vài tháng trước đó Gullit ghi bàn cùng Van Basten ở chung kết Euro 1988 cho đội tuyển Hà Lan, và đang gặp vấn đề về chấn thương. Việc Milan có thêm một ngày nghỉ cho phép HLV Sacchi điền tên anh vào danh sách dự bị cho trận đấu lại. Hôm sau, sương khói tan và sân Sao Đỏ lại đầy chật. Van Basten mở tỷ số cho đội khách trước khi Stojkovic gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà nhờ đường chuyền của Savicevic.
Gullit vào sân đầu hiệp hai nhưng không tạo ra khác biệt. Hai đội buộc phải bước đến loạt sút luân lưu - nơi Stojkovic hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Savicevic thì không. Milan giành chiến thắng 4-2. Sau khi hút chết ở Belgrade, Milan như chẳng còn biết sợ hãi là gì. Họ đè bẹp Real Madrid với tỷ số 6-1 ở bán kết trước khi Gullit và Van Basten mỗi người lập cú đúp để giành chiến thắng 4-0 trong trận chung kết diễn ra ở sân Nou Camp trước Steaua Bucharest.
12 tháng sau Milan bảo vệ thành công chức vô địch ở Vienna với bàn thắng duy nhất trận đấu của Rijkaard trước Benfica. Chiếc Cup C1 thứ ba trong sáu mùa giải đến với họ năm 1994, khi đánh bại "Đội hình trong mơ" Barcelona của Johan Cruyff với tỷ số 4-0. Tác giả của một bàn thắng hôm đó là Savicevic - người chia tay Sao Đỏ để đến Milan năm 1992.
"Đội hình Milan hồi đó không phải là một trong những đội xuất sắc, mà chắc chắn là hay nhất - theo quan điểm của tôi. Hay chưa từng thấy", Stojkovic nói. "Khi chúng tôi thất bại trong loạt sút luân lưu, sau trận đấu tôi đã động viên các đồng đội của mình là hãy vui lên, đừng khóc".
"Rijkaard cũng đã bước đến và nói với tôi rằng hãy tự hào vì những gì Sao Đỏ đã làm được, anh ấy nói 'Cậu là một cầu thủ lớn thực sự'. Đó là lời khen tặng trân quý với tôi, khi được nói ra từ một ngôi sao lớn. Anh ấy nói với tôi rằng Milan đã quá may mắn. Nếu đánh bại Milan, không biết chừng chúng tôi đã vào chung kết. Nhưng nếu có trách, trước hết phải trách màn sương mù".
Sao Đỏ sau đó cũng tìm được niềm vui riêng của mình, năm 1991, khi đội hình với những tài năng như Darko Pancev, Sinisa Mihajlovic và Robert Prosinecki nâng cao chức vô địch C1 bằng chiến thắng trước Marseille của... Stojkovic trên chấm phạt đền. Stojkovic, người mà Milan đã nỗ lực để chiêu mộ trước khi anh đặt bút với Marseille, cuối cùng cũng có được danh hiệu vô địch C1 vào năm 1993. Đội thua trong trận chung kết trước Marseille chính là... Milan.
"Tôi không bao giờ ân hận hay tiếc nuối sau những gì đã qua. Thật tuyệt vời khi được là một phần của lịch sử. Và Milan chắc chắn sẽ không bao giờ quên được hai trận đấu ở Belgrade. Họ được sinh ra trong màn sương Belgrade", Stojkovic nói.
Theo Vnexpress