Khi Serie A dần cạn ngôi sao và những tài năng lớn nhất bây giờ (Cavani, Hamsik, De Rossi) có lẽ sớm muộn cũng đi nốt, Pirlo cùng với Buffon, Totti và Zanetti là những tên tuổi hiếm hoi mà calcio còn có thể hãnh diện với thế giới.
Nhưng người đeo áo số 1 của Juve chỉ đơn giản là một người “gác đền”, không phải một nghệ sĩ; số 10 của Roma từ 6 năm nay đã rời bỏ màu áo Thiên thanh và giờ chỉ còn chăm sóc cho “mảnh vườn nhà” của mình và theo đuổi những kỉ lục cá nhân; điều tương tự như số 4 của Inter đang làm, nghĩa là tiếp tục xây mình thành một biểu tượng của CLB. Số 21 của Juve không thế. Anh trẻ hơn ba người kia và chơi ở một vị trí đã soi sáng con đường chinh phục của những đội bóng anh khoác áo. Milan đã lên đỉnh cao vinh quang với anh. Italia đã đoạt chức vô địch World Cup 2006 và vào đến chung kết EURO 2012 cũng với anh, trong vai trò là linh hồn lối chơi của đội (vai trò này cực kì nổi bật ở EURO mới rồi, khi anh là ngôi sao duy nhất của Italia). Juventus đã đoạt Scudetto mùa trước để kết thúc 6 năm vật lộn với bóng ma Calciopoli cũng với anh là nền tảng về chiến thuật. Juve sẵn sàng để Del Piero ra đi và mang tiếng là đối xử không đẹp với một tượng đài của CLB để đôn anh lên làm thủ lĩnh. Nhưng khi Juventus trở lại Champions League sau 3 năm, kinh nghiệm của anh có thể giúp gì cho đội bóng áo sọc trắng-đen?
Đấy chính là câu hỏi mà hàng triệu juventini trên thế giới đang đặt ra những ngày này, khi Juventus tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 45 và với mức độ cạnh tranh hiện tại của Serie A, người ta tin rằng, kỉ lục 58 trận không thua của Milan từ 1991 đến 1993 có thể bị phá vỡ. Sự thật là Juve có thể chơi tốt ở Serie A mà chỉ cần Pirlo đá 50% phong độ. Họ đã không thua trên sân Fiorentina dù bị ép sân và Pirlo mờ nhạt. Thành công trong mạch bất bại của Juve ở Serie A trên thực tế không có nhiều ý nghĩa ở châu Âu. Đúng là không đội bóng nào ở các giải hàng đầu châu Âu không thua lâu đến thế, nhưng mặt bằng chung của Serie A không còn là thước đo, và nếu Juve có bất bại đến 49 trận như Arsenal đã làm ở Premier League mấy năm về trước thì Napoli không phải là M.U ngày ấy, trong khi nước Ý không có một Chelsea đầu tư dữ dội để tìm cách đánh bại Arsenal lúc bấy giờ.
Thế nên, người Ý cần một Juventus mạnh mẽ và đầy bản lĩnh cho một những cuộc chiến ở cấp châu Âu mà 3 năm trước, dù có một Del Piero vẫn tỏa sáng và ghi những bàn thắng để đời, Juve vẫn gây thất vọng. Trận hòa trên sân Stamford Bridge là câu trả lời cho những ai còn hoài nghi về sức mạnh thật sự của Juventus. Pirlo đã chơi không hay ở trận ấy và một số trận sau nữa. Người ta đã nói đến sự mệt mỏi của anh và thậm chí cho rằng, Pirlo đang trở thành một “vấn đề” của Juve. Nhưng không ai phủ nhận được rằng, ở London, dù bị kèm chặt và rất ít khoảng trống, anh vẫn là điểm tựa tinh thần và tạo ra xương sống lối chơi của cả đội. Bây giờ, khi Pirlo bừng sáng trở lại trong trận gặp Roma, tất cả lại tin là đủ cảm hứng để bắt đầu truyền sự hứng khởi, kinh nghiệm và nhiệt huyết cho các đồng đội khi họ gặp Shaktar.
May mắn biết bao cho calcio, Pirlo không đi đâu hết, anh vẫn còn đó và chỉ chuyển nhà từ thành phố nọ sang thành phố kia cách đó hơn trăm cây số. Ở tuổi 33, anh vẫn tỏa sáng và đem 10 năm kinh nghiệm Champions League của mình cho Juve lúc này. Đêm nay, ở Juventus Stadium, có một người nghệ sĩ vờn trái bóng với những điệu nhảy nhẹ nhàng như nai và khuôn mặt dửng dưng mơ màng như đang bay trong mây…
Bộ ba mới của Juve Vidal-Pirlo-Marchisio là một mỏ vàng thực sự của Juve. Người ta gọi họ là “triade” (bộ ba), từ ngữ mà kể từ khi nhóm Moggi-Giraudo-Bettega rời khỏi cầu trường và hậu trường Juventus, không ai nói đến nữa. Nhưng bộ ba này mang một ý nghĩa khác hẳn với bộ ba trên về mọi mặt. Họ là trung tâm, là xương sống của lối chơi khi tạo ra sự cơ động, điều chỉnh nhịp độ, kết dính với các tuyến, che chắn cho hàng thủ, phát động tấn công, và khi cần, ghi bàn. Pirlo đã hạ Roma bằng một quả đá phạt thông minh. Vidal ghi bàn thứ hai bằng quả phạt đền. Bàn thắng thứ ba của Matri đơn giản là sản phẩm của một hàng tiền vệ quá thông minh. Mùa trước, bộ 3 này là những cái máy ghi bàn của Juve và đã không ít lần quyết định trận đấu hoặc cứu vãn thế trận khi Juve bế tắc. Marchisio, ghi được đến 10 bàn thắng ở các mặt trận mùa trước hiện chưa có bàn nào, mới chỉ đá cột và xà, nhưng bàn thắng rồi sẽ đến. Vidal cả mùa trước ghi 7 bàn thắng thì chỉ riêng trong 7 trận ở các giải ra sân từ đầu mùa, anh đã ghi được đến 4 bàn. Mùa trước, người ta phải chờ đợi mấy tháng cho bàn đầu tiên của Pirlo. Bây giờ, anh đã ghi được 2 bàn trong tháng đầu của mùa giải mới. Người ta tin rằng, Juve có cơ sở để gây ấn tượng ở châu Âu với sự xuất sắc và ổn định của bộ ba ấy. Trận đấu với Chelsea là một bằng chứng: Vidal gỡ bàn 1-2 cho Juve trước khi Marchisio đặt Quagliarella vào bệ phóng cho bàn gỡ hòa 2-2. Hôm nay là Shaktar, và không có gì ngạc nhiên nếu bộ ba nguyên tử này làm nền tảng cho thắng lợi đầu tiên của Juve trong lịch sử cúp châu Âu tại sân mới Juventus Stadium. |