Một người hiệp sĩ không bao giờ rời bỏ quý bà của anh ta (un cavaliere non lascia mai una Signora-“Signora” cũng có nghĩa là Juve, bà đầm già). Đấy là điều chắc chắn, một tuyên ngôn rất đàn ông. Nhưng anh ta sẽ ra sao nếu quý bà không cần anh nữa?
Gươm đút vào vỏ, yên cương đã sẵn sàng, không van xin gì hết và lên đường. Người hiệp sĩ ấy là anh, Del Piero. Anh đã lên tiếng, không qua một nhật báo thể thao, mà qua một tạp chí, tờ "Vanity Fair", phiên bản tiếng Ý. Đấy là một cuộc phỏng vấn dài để quảng cáo cho cuốn tự truyện sẽ ra mắt hôm 24/4 tới với tựa đề "Chúng tôi sẽ còn chơi bóng nữa" (Giochiamo ancora). Bản thân tựa đề ấy đã nói lên rất nhiều điều, khiến cho chúng ta có được một sự chắc chắn duy nhất đối từ phía anh lúc này, khi sự nghiệp đã thoái trào và BLĐ Juventus không còn coi anh như một nhân vật không thể đụng đến nữa: sau ngày 30/6, anh sẽ hết hợp đồng với Juventus, nhưng anh sẽ vẫn thi đấu.
Anh sẽ đá ở đâu, cho đội bóng nào, đến bây giờ vẫn còn chưa ai rõ. Del Piero vốn là người cẩn thận và rất kén chọn. Số 10 huyền thoại của Juventus không muốn mang tiếng anh chỉ đá bóng vì tiền. Thế nên, có lẽ anh sẽ không đến Trung Đông như một vài ngôi sao lớn của bóng đá thế giới đã đến đó để ních chật ví những tờ dollar trong 1,2 mùa bóng cuối cùng trước khi treo giày. Báo chí Italia bảo rằng anh sẽ vừa đá bóng, vừa làm từ thiện, theo kiểu người đồng đội cũ Cannavaro cùng một số cầu thủ khác sẽ chơi bóng ở Ấn Độ từ mùa hè này. Nếu anh làm thế, đấy sẽ là một trong những điều đẹp nhất anh đã làm trong sự nghiệp dài đầy thăng trầm của mình.
Nhưng nếu điều đó xảy ra, và niềm hạnh phúc xuất hiện trở lại sau một cuộc chia tay khá đau đớn, thì đấy cũng là cách để anh nguôi quên đi mùa bóng này. Anh nói trên Vanity Fair: "Đây là mùa bóng phức tạp nhất trong đời tôi. Bởi tôi phải đối mặt với một thực tế mà tôi chưa từng gặp phải: ra sân quá ít, hoặc thậm chí không được đá". Sự thật là mùa này, lần đầu tiên kể từ năm 1993, Del Piero phải ngồi dự bị nhiều đến thế, mà năm ấy, chính là năm anh bắt đầu cuộc phiêu lưu dài gần 2 thập kỉ với đội bóng. Nhưng sự kiên nhẫn của một người sắp đi hết con đường dài ấy rất khác với một người đang đi những bước đầu tiên, háo hức vì chưa biết điều gì sẽ đến phía trước. Del Piero vẫn kiên nhẫn, nhưng đã nhìn thấy kết cục của mình. Anh không sợ hãi nó, nhưng anh muốn đấy phải là một kết thúc đẹp: treo giày trong màu áo Juve.
Điều đó đã không xảy ra. Anh bảo: "Giải nghệ cùng Juve là ước mơ của tôi. 20 năm đã qua có biết bao cảm xúc, với những khoảnh khắc phi thường và đôi khi khó khăn, tôi đã hết sức cố gắng để viết hầu hết những kỉ lục của Juve. Bây giờ, tất cả đã thay đổi". Có lẽ anh muốn nhắc đến tuyên bố của chủ tịch Andrea Agnelli hồi tháng 10/2011, rằng "Del Piero không có tên trong kế hoạch của Juve vào năm 2013". Del Piero: "Tôi ngạc nhiên", và "Sau ngày 30/6, tôi không còn hợp đồng nữa. Tôi không hình dung được tương lai của mình thế nào. Đấy là một sự thay đổi lớn lao và làm tôi hơi sợ hãi. Bởi nó giống như việc ta phải rời nhà mình lần thứ hai. Nhưng tôi đã sống như trong trò chơi điện tử mình đã chơi hồi còn nhỏ. Đấy là một trình độ nữa cần phải vượt qua".
Chỉ một tháng nữa, cuốn tiểu thuyết mang tên "Người hiệp sĩ không bao giờ từ bỏ một quý bà" của anh với Juve sẽ chấm dứt, không phải theo một kết cục đẹp mà anh và hàng triệu tifosi mong đợi, là họ "hạnh phúc bên nhau suốt đời", mà là một kết cục đời hơn, thực tế hơn. Nhưng có lẽ chính vì thế mà câu chuyện Del Piero-Juventus còn đẹp và lãng mạn hơn kết cục như trong cổ tích ấy, để lại đằng sau hơn 700 trận trong màu áo trắng-đen, gần 300 bàn thắng và biết bao kỉ niệm vui buồn không thể nào quên
(Theo Thể Thao Văn Hoá)