Mùa bóng cũ đã chia tay những người hùng hiếm hoi còn sót lại từ thế hệ World Cup 2006 chiến thắng, chia tay suất thứ 4 cuối cùng của bóng đá Ý ở Champions League và đón chào những nỗi hoài nghi lớn lao.
Chưa bao giờ calcio chia tay nhiều người hùng của họ đến thế. “Những ông nội” (nonno), như người ta vẫn gọi họ, không còn đủ sức để chiến đấu theo nhịp độ kinh khủng của một thứ bóng đá. Khi những ngôi sao của kỉ nguyên Ancelotti rời khỏi Milan cùng một lúc (tổng cộng 6 người chỉ trong hai mùa giải), người ta tin rằng, hơn lúc nào hết, ở San Siro, thời kì quá độ sử dụng những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm trận mạc qua bao chiến thắng của họ đã hết. Giờ là lúc phải dứt khoát chuyển sang một quá trình mới, đoạn tuyệt hẳn với quá khứ.
Juventus vô địch Serie A mùa giải 2011-12
Khi Del Piero được nói vào tai, rằng anh không có trong kế hoạch của Juve ở mùa bóng tới, không phải bởi đội bóng giàu truyền thống nhất nước Ý bội bạc và nhanh chóng quay lưng lại với một phần lịch sử vàng son nhưng cũng đầy thăng trầm trong hai thập kỉ của CLB, mà bởi vì đã đến lúc, 6 năm sau Calciopoli, Juventus cần phải xây dựng cho mình những biểu tượng mới, trẻ trung, đầy sức sống, đầy đam mê và khao khát chiến thắng như cách mà Conte đã làm cùng đội. Tình cảm không chi phối tất cả, mà lí trí mách bảo rõ nhất. Đã đến lúc họ thay đổi. Milan tạm biệt đội cận vệ già để hướng đến lớp trẻ. Juve đã nhìn thấy ở Marchisio, mới 26 tuổi, hình ảnh của một biểu tượng mới. Milan đã đưa Montolivo, 27 tuổi, về San Siro để biến anh thành xương sống của đội hình. Thay đổi như một nhu cầu cấp thiết để hướng đến một thời kì mới.
Những thay đổi lớn lao còn diễn ra ở những đội bóng khác nữa. Stramaccioni, nếu được Moratti tiếp tục tin tưởng, sẽ là người mở đầu cho một cuộc cách mạnh “xanh” ở Inter. Roma tìm một hướng đi mới. Napoli có thể làm điều tương tự. Sự xáo trộn ở một loạt các đội tại nhóm đứng sau Juve và Milan khi trong mấy vòng đấu liên tiếp, vị trí thứ 3 đổi chủ chính là hình ảnh tiêu biểu của Serie A mùa này: quá nhiều biến động. Hai năm sau ngày Inter chinh phục tất cả và sau đó suy sụp từ sự ra đi của Mourinho, đã có 2 nhà vô địch khác nhau, 3 vị trí dẫn đầu đều thay đổi, nhóm giữa chứng kiến những cú sốc thực sự, với các hiện tượng nổi bật như Catania.
Những biến cố ấy cho thấy, sau những năm bá chủ dài dằng dặc không có đối thủ của Inter, trật tự cũ của calcio chưa hề được lập lại. Milan suy yếu không phải vì các đối thủ của họ (trừ Juve) mạnh lên trông thấy, mà vì mùa này, họ hướng đến và bị phân tán nhiều hơn ở Cúp châu Âu. Juve đoạt Scudetto không phải chỉ vì họ đầu tư tốt hơn, quyết đoán và mạnh mẽ hơn trước, mà còn bởi vì họ khát khao trở lại đỉnh cao vốn có hơn bao giờ hết, hơn tất cả các đội bóng khác. Nhưng việc Juventus bất bại khi đi qua cả 38 trận đấu của Serie A, ngoài ý nghĩa của những kỉ lục mới được thiết lập, còn thể hiện sự bất lực của cả Serie A đối với một đội bóng có thể không mạnh hơn họ về mặt kĩ thuật, nhưng được tổ chức tốt hơn. Sự bất bại này rất khác với quá trình không thua của Milan ở mùa 1991/92, bởi Milan ngày ấy vượt trội tất cả. 20 năm sau, có một đội bất bại, nhưng một phần không nhỏ bởi chất lượng chuyên môn thấp của giải đấu không đủ để sinh ra một người có thể hạ được Juve.
Mùa bóng chia tay với những ngôi sao và vô cùng nhiều biến động ấy lại chính là mùa bóng cuối cùng Italia còn 4 đại diện dự Champions League. Con số sẽ được giảm xuống chỉ còn 3 từ hè tới, và với cuộc cải tổ đang diễn ra ở Milan và Juve, người ta có lí do để tin rằng mùa tới sẽ là mùa đại bại của các đại diện đến từ Ý ở Champions League. Milan trẻ trung và non kinh nghiệm đi sẽ đặt mục tiêu hàng đầu là Serie A. Juve cần tiếp tục đầu tư khi trở lại chiến trường châu Âu, nơi Conte chưa từng được thử sức. Udinese quá non kinh nghiệm nhưng lại hờ hững với các Cúp châu Âu. Một mùa bóng trắng tay nữa đang mở ra và EURO đầy bất trắc đang chờ phía trước, với câu hỏi: trong một giải đấu mà các chân sút ngoại thống trị tốp đầu, chân sút Ý nào sẽ ghi bàn cho đội tuyển ở Ba Lan và Ukraina, Di Natate, người đã bước vào tuổi 35?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)