Chỉ 90 phút, nhưng những khác biệt về chiến thuật, lối chơi, và phương pháp xây dựng lối chơi của Juve và Milan những năm qua, đã bộc lộ rõ rệt. Dù đã thất bại ở Champions League mùa này, Juve vẫn xứng đáng là tấm gương cho Milan học hỏi. Trước trận này, Galliani nói Milan sẽ tập trung mua thêm hậu vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè để gia cố hàng thủ. Nhưng xem trận hôm qua, có thể, ông sẽ phải nghĩ đến tuyến tiền vệ nhiều hơn.
Khác biệt ở hàng tiền vệ
Antonio Conte chỉ cần một điều chỉnh nhỏ: đưa Marchisio lên đá tiền đạo lùi sau Vucinic, tăng thêm một người (Pogba) ở trung tâm, là Juve đã khống chế hoàn toàn trận đấu. Hàng tiền vệ Milan, với Montolivo, Ambrosini và Boateng bị xé lẻ, dù cầm bóng khá nhiều, và đã không thể lên bóng vì Vidal, Marchisio luôn áp sát rất dữ dội. Pirlo thoải mái hoạt động, vì có tới ba người lo lót cho anh. Bàn thắng duy nhất của trận đấu là của Vidal từ chấm phạt đền. Nhưng để có quả phạt đền ấy, Juve cần đường bấm bóng tinh tế của Pirlo cho Asamoah.
Juve vẫn xứng đáng là tấm gương cho Milan học hỏi |
Đây là lần thứ hai liên tiếp Juve dùng công thức 3-5-1-1, và kết quả thật khả quan. Họ thắng cả Lazio và Milan, ghi 3 bàn mà không để lọt lưới bàn nào. Tỉ lệ cầm bóng không tăng lên, nhưng khả năng tranh chấp là vượt trội. Ở lượt đi, chính vì thua thiệt ở tuyến giữa trước các tiền vệ ngổ ngáo của Lazio, mà Juve bế tắc. Cũng ở lượt đi trước Milan, chính vì Pirlo bị bóp nghẹt bởi Montolivo, Nocerino và Muntari, mà Juve thất bại. Conte đã ứng biến chính xác trước hai đối thủ này bằng con bài Marchisio để giành trọn 6 điểm. Chợt nghĩ: nếu Conte dùng nó trước Bayern, họ có thất bại như thế?
Với Milan, đây là lần thứ 7 họ đối mặt Pirlo, và lại thua (mới thắng duy nhất 1 lần). Quá khứ Pirlo đã trôi qua được 2 năm mà Milan vẫn bị ám ảnh. Khi Milan cần đổi thay, để Pirlo ra đi là đúng. Nhưng để Pirlo sang Juve là một sai lầm tai hại của Allegri và Galliani. Cây bút Galliani tặng Pirlo để anh ký hợp đồng với Juve, thật buồn cho Milan, lại chính là cây bút 2 lần gạch tên họ ra khỏi cuộc đua Scudetto. Và năm nay, còn đau đớn hơn: Milan có thể không được dự Champions League mùa sau, chính vì “cây bút” ấy.
Allegri cần học Conte
Tất cả đều thấy, Milan có Balotelli và Milan không Balotelli khác nhau một trời một vực. Có Balotelli, đội bóng dễ dàng lên bóng chỉ bằng những đường chuyền vượt tuyến đơn giản, để Balo, với thể hình lý tưởng, xử lý độc lập. Không Balo, Milan cầm bóng đến 58% trong trận hôm qua cũng chẳng để làm gì. Hiện trạng này đã từng xảy ra với Ibra trước đây.
Trong 3 năm, các đội bóng của Allegri phụ thuộc vào 3 cá nhân: Ibrahimovic, El Shaarawy (từ đầu mùa đến đầu năm 2013), rồi Balotelli. Khi Ibra đi, Milan vật vã. Khi Balo bị treo giò, còn El Shaarawy sa sút, Milan lại bế tắc. Cách xây dựng đội bóng xung quanh 1-2 cá nhân của Allegri, xây dựng lối chơi phụ thuộc quá mức vào họ, đã khiến Milan chịu thiệt thòi.
Hãy nhìn sang Juve. Họ có Pirlo và đặt anh vào trung tâm. Nhưng về cơ bản, Conte chú trọng xây dựng lối chơi cho Juve (cầm bóng, chủ động phối hợp, đá biên nhiều với biên độ đội hình mở rộng nhờ 3-5-2) hơn là cắm mặt vào khai thác Pirlo. Nếu không có Pirlo, Pogba cũng có thể thay thế phần nào. Nhưng điều quan trọng muốn đề cập ở đây, là không Pirlo, Juve còn nền tảng rất tốt là lối chơi để chống lại các đối thủ.
Milan đã mừng rỡ khi mua được Balotelli, và càng mừng hơn khi anh tỏa sáng. Nhưng giờ, khi anh đang phá phách trở lại và bị treo giò, họ lại đổ lỗi cho anh vì đã làm El Shaaarawy “sợ hãi”!? Milan không có nền tảng lối chơi khi mất đi các cá nhân kiệt xuất của mình. Nói cách khác, phần nào đó, Milan dùng đội bóng phục vụ cá nhân. Khác với Juve, dùng cá nhân phục vụ cho lối chơi đội bóng.
Conte cần 2 năm để đưa Juve trở lại với 2 Scudetto (chắc chắn sẽ vô địch mùa này) mà không cần một “top player” nào cả. Trong khi Allegri đã được trao tay 3 năm, 4 ngôi sao (Cassano, Robinho, Ibra, Balotelli), nhưng mới có 1 Scudetto, và một đội bóng không bản sắc. Conte xuất phát sau Allegri, nhưng với những gì đã làm được, Allegri phải học Conte.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)