Cây bút Luigi Garlando của nhật báo thể thao lớn nhất Italia Gazzetta dello Sport kể lại rằng, sau trận hòa 2-2 ở Geneva, một đồng nghiệp Brazil đã tâm sự với anh: “Selecao cần một HLV như Prandelli để có thể dạy họ cách chơi bóng, cầm bóng và áp đặt lối chơi. Bây giờ, Brazil chỉ có những HLV dạy cầu thủ cách chơi phản công”. Đồng nghiệp của Garlando có thể là một người hoài cổ. Có lẽ nhà báo ấy đã đóng khung trong đầu một ý tưởng cố định, rằng đã là Brazil thì phải tấn công, cống hiến, và luôn duy trì một tư duy bóng đá vượt trội tất cả những đối thủ mà họ đối đầu. Vượt trội, hay đúng hơn, là phải áp đặt một cách trịch thượng lối chơi lên đối phương.
Từ hoài niệm Brazil…
Nhưng thời thế đã thay đổi. Brazil có trong đội hình những nghệ sĩ như ngày nào, nhưng họ vẫn đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng FIFA, một dấu hiệu cho thấy những điều hết sức bất ổn về thành tích thi đấu của họ trong những năm qua. Việc đưa trở lại ở vị trí thuyền trưởng một người như Scolari, người đã đưa đội bóng vàng-xanh đến chức vô địch World Cup 2002 bằng một lối đá thực dụng của cặp Kleberson-Gilberto Silva pha lẫn với chất ngẫu hứng của Rivaldo-Ronaldo-Ronaldinho, khẳng định rằng, người ta muốn đưa Brazil trở lại với con đường chiến thắng ở World Cup tổ chức ở quê hương mình vào năm tới. Cũng chưa ai quên, rằng một Brazil ít chất Brazil nhất đã đăng quang trên đất Mỹ, ở World Cup 1994, với những chuyên gia cản phá có tên Dunga và Mazinho.
Trận đấu ở Geneva cho thấy, trước Italia, Brazil đã thua kém trên tất cả các phương diện. Italia kiểm soát bóng tốt hơn và do đó phạm lỗi ít hơn (14 so với 23 của Brazil, 2 thẻ vàng so với 3 của Brazil), Italia sút gần gấp đôi đối thủ (19-10), phạt góc gấp 4 lần Brazil (8 so với 2), chuyền bóng chính xác vượt hơn một chút (86,7% so với 85,9%), trong khi thu hồi bóng được nhiều hơn (58-47). Trận hòa 2-2 đã đem đến niềm tin cho đội Thiên thanh, rằng bàn gỡ đẹp mắt của Balotelli, màn ra mắt tương đối ấn tượng của De Sciglio và Cerci, cũng như việc điều chỉnh sơ đồ từ 4-2-1-3 sang 4-3-3 giàu chất tấn công hơn ở hiệp hai, chính là những dấu hiệu tốt đẹp của việc con đường mà Prandelli đã chọn cho Italia kể từ sau thảm họa ở World Cup 2010 là hoàn toàn đúng đắn. Đấy là việc sẵn sàng quay lưng lại với truyền thống bóng đá phòng ngự để chơi thứ bóng đá tấn công quyến rũ trên cơ sở kiểm soát tốt trung tuyến và giành nhiều thời gian kiểm soát bóng hơn. Đấy là việc ban đầu chấp nhận chỉ trích, sự hoài nghi của dư luận và các định kiến phân biệt chủng tộc để đưa vào đội Thiên thanh những cầu thủ nhập tịch và da màu, như Balotelli.
…đến một Brazil chưa hoàn thiện của Scolari
Italia đã hòa trên thế thắng, như một sự chuẩn bị tinh thần và chiến thuật tốt cho thời gian tới. Nhưng khi ấn tượng ban đầu trôi qua, các nhà chuyên môn có thể nhận ra rằng, khi Confederations Cup còn ba tháng nữa và World Cup còn 15 tháng nữa, chưa thể đánh giá quá cao Italia và đánh giá hơi thấp Brazil. Đội bóng của Scolari vẫn trong quá trình thử nghiệm. Những gì Brazil chứng tỏ ở Geneva chắc chắn không phải là một sản phẩm hoàn hảo.
Scolari đã tung ra sân 6 cầu thủ chuyên tấn công ở trận ấy (Dani Alves, Hernanes, Hulk, Fred, Oscar, Neymar), cho thấy ông sẵn sàng chấp nhận bố trí một đội hình thiếu cân bằng, thiếu kết dính hoàn toàn giữa hàng thủ và hàng tiền vệ, để thực hiện những thử nghiệm mang tính phiêu lưu hơn ở tuyến trên. Scolari đang cố gắng tìm kiếm một công thức nhằm tạo ra một Brazil thực sự hủy diệt nhưng cũng không kém phần thực dụng để giành Cúp vàng như ở World Cup 2002. Hai bàn dẫn trước và một số tình huống nguy hiểm khác của Brazil đều từ những tình huống phản công nhanh như điện và lạnh lùng trong các pha dứt điểm cho thấy khối người này sẽ còn tiến bộ hơn nữa trong thời gian tới. Điều quan trọng là Scolari phải tìm thấy sự cân bằng cần thiết ở tuyến giữa, trong khi đã duy trì được một lối chơi khá châu Âu: phòng ngự với 6 cầu thủ và phản công nhanh ngay khi có thể bằng những đường chuyền dài, thay vì cầm bóng nhiều hơn.
Italia sẽ gặp lại Brazil trong trận đấu thứ ba của vòng bảng Confederations Cup, vào tháng Sáu tới. Khi ấy, có lẽ chúng ta sẽ được chứng kiến một Brazil khác, hơn Brazil ở Geneva một bậc.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)