Điều tốt đẹp duy nhất là đội á quân EURO 2012 đã có được 3 điểm trọn vẹn đầu tiên. Nhưng đấy là một Italia xấu xí, và những ấn tượng không tốt từ trận hòa nhọc nhằn trên sân Sofia mấy ngày trước tiếp tục là nỗi ám ảnh.Italia vất vả đánh bại đội yếu nhất bảng Malta
Destro và Peluso, những người đại diện cho một thế hệ mới của những người Thiên thanh, đã ghi tên họ vào danh sách những người ghi bàn cho Italia. Đấy là những bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp lên tuyển của họ và họ sẽ ghi nhớ ngày 11/9/2012 suốt đời. Nhưng màn trình diễn tổng thể của Italia trong trận đấu với Malta lại rất đáng quên. Hai bàn vào lưới một đối thủ kém hơn nhiều mặt (trong đó bàn thứ hai chỉ được ghi vào những phút cuối trận đấu) là quá ít ỏi. Trong lịch sử, chẳng mấy khi Italia ghi ít hơn 5 bàn vào lưới đội bóng của đảo quốc chỉ cách Sicilia 80 km. Trong bóng đá, đúng là chiến thắng có ý nghĩa quan trọng nhất. Italia đã làm được điều đó. Nhưng Prandelli và cả các tifosi đều không hài lòng khi thấy Italia không còn giữ được tinh thần và lối chơi họ đã có ở EURO 2012 nữa. Việc chỉ ghi được 2 bàn không chỉ cho thấy hiệu suất tấn công của đội giờ đã trở nên quá kém, hậu quả của việc không thiết lập được một lối chơi. Điều đó chứng tỏ, Italia không hề tiến bộ được chút nào sau trận hòa với Bulgaria như người ta từng mong đợi.
Từ 3-5-2 với khối Juve làm nòng cốt trong đội hình xuất phát ở trận gặp Bulgaria, một thất bại về chiến thuật, sang 4-3-1-2 với Diamanti đá hộ công, phía sau bộ đôi Destro-Osvaldo của Roma, Prandelli vẫn chưa thể tìm ra được con đường gần hơn đến khung thành của đối phương, bởi những điều kiện khách quan đã ngăn cản ông đạt đến hiệu quả cần thiết: thể lực của các cầu thủ không tốt và có lúc, đội bóng chơi như một cái máy không cảm xúc. Đầu hiệp 2, Prandelli chuyển sơ đồ 4-3-1-2 sang 4-3-3 theo phong cách của Roma, khi tung Insigne vào thay Diamanti để đá lệch trái, đẩy Destro lệch sang phải theo cách anh được Zeman bố trí, cũng vô hiệu. Italia vẫn chơi chậm chạp và thiếu sinh trong những tiếng huýt sáo trên sân Braglia của Modena. Khi 90 phút thi đấu nhạt thếch kết thúc, điều có thể kết luận được về Italia, là dù họ có chơi 2 hay 3 tiền đạo thì sự mờ nhạt vẫn thế. Các học trò của Prandelli vẫn kiểm soát được bóng, nhưng không thể nào tìm ra được một cách thức triển khai tấn công sao cho hiệu quả và trôi chảy nhất. Vấn đề có lẽ không thực sự nằm trong cách tổ chức chiến thuật của Prandelli, mà là ở tâm lí cầu thủ. Họ mới đá được 2 vòng đầu tiên của mùa giải mới và họ không thực sự muốn đá hết mình trong hai trận đấu liên tiếp cách nhau mấy ngày của đội tuyển, khi trong đầu của họ đã có những âu lo, suy nghĩ cho các trận đấu sắp tới của các CLB ở giải VĐQG và các Cúp châu Âu.
Một lần nữa, Italia chỉ đáng được cho điểm trung bình. Kết quả là quan trọng, nhưng không ai hài lòng, và sự nhạt nhòa trong mắt người hâm mộ ấy là dễ hiểu, bởi dư âm từ thành công của Italia ở EURO 2012 vẫn còn rất đậm nét. Dĩ nhiên, không thể so sánh Italia bây giờ và Italia của hai tháng trước, bởi thời điểm khác nhau và cầu thủ cũng có nhiều xáo trộn về tâm lí và phong độ. Người ta chờ đợi những trận đấu khó khăn hơn, với Armenia và Đan Mạch trong tháng 10, sẽ đem đến những điều tích cực hơn. Vẫn còn thời gian để Prandelli tiếp tục xây dựng đội bóng theo hướng mà ông đã lựa chọn. Sẽ phải có những thay đổi lớn, không phải là về chiến thuật, mà là đội tuyển sẽ chơi với tinh thần nào, để tạo ra những ấn tượng đẹp đẽ hơn.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)