Mười một năm trước, khi Filippo Inzaghi tuyên bố trong lễ ra mắt Milan sau vụ chuyển nhượng từ Juventus rằng “Khoác áo Milan chính là giấc mơ thành sự thật của tôi”, người ta cho rằng anh chỉ khách sáo. Nhưng giờ đây, tất cả đều sẽ phải thừa nhận rằng tấm lòng Inzaghi dành cho màu áo sọc đỏ-đen đúng là tình yêu vĩnh cửu.
Chẳng bao lâu trước, hồi tháng Giêng năm nay, “SuperPippo” cũng từng có ý định chia tay Milan để được ra sân nhiều hơn, cho dù anh đã 38 tuổi có lẻ rồi, độ tuổi mà anh bạn đồng niên Vincenzo Montella đã làm thầy được hai năm. Bước sang mùa giải 2011-12, Milan không còn cần anh với tư cách một chân sút. HLV Allegri còn gạt anh khỏi danh sách dự Champions League, giải đấu với cá nhân Inzaghi là một thiên đường chưa bao giờ thôi hấp dẫn, khiến Pippo bị tổn thương sâu sắc đến độ anh từng nói rằng “tôi yêu Milan, nhưng có lẽ cũng phải cân nhắc tương lai nếu đội bóng không còn cần tôi nữa”. Anh muốn ra đi bởi đôi chân vẫn cuồng, bởi trái tim vẫn còn nguyên khao khát những bàn thắng. Nhưng rốt cục, khi vụ chuyển nhượng đưa anh tới Siena tưởng đã hoàn tất, Pippo đã đổi ý. “Tôi không thể ra đi bởi vì tôi quá yêu màu áo này” - anh nói mà như khóc.Inzaghi quyết định treo giày vì muốn gắn bó với Milan
Và anh đã khóc thật, những hai lần. Sau bàn thắng cuối cùng anh ghi cho Milan trong trận đấu cuối cùng của anh ở San Siro (mà bây giờ, đã là trận chính thức cuối cùng của anh trong sự nghiệp cầu thủ), anh đã hôn lên biểu tượng đội bóng và khóc, hướng những cái hôn gió lên người hâm mộ khi mắt nhòe nhoẹt nước. Cuối trận ấy, anh lại khóc trong buổi tiễn biệt một thế hệ Milan lịch sử. Ai cũng tưởng Pippo đã quyết định ra đi cho đến trước khi GĐTT Ariedo Braida thông báo rằng “Inzaghi sẽ nắm việc huấn luyện đội Allievi (U-17) của Milan” hôm 24/7. Sau 11 năm chinh chiến với 300 trận đã chơi và 126 bàn thắng đã ghi, một “SuperPippo”-cầu-thủ đã hoàn thành sứ mạng, nhường chỗ cho một Inzaghi-huấn-luyện-viên, nhưng duyên tình của Pippo với Milan thì không thể bị chia cắt. Inzaghi lựa chọn ở lại, chắc chắn bởi anh không thể rời xa đội bóng mà từ nay, có lẽ sẽ gắn với anh suốt cả cuộc đời.
Đấy là tình yêu đích thực. Inzaghi chưa bao giờ thôi khao khát ra sân và ghi những bàn thắng, ngay cả khi chỉ chưa đầy hai tuần nữa anh sẽ bước sang tuổi 40, nhưng hẳn khi nghĩ tới Milan, bỗng chốc những khát vọng tưởng vĩnh cửu ấy hóa thành phù du. Anh từ chối không chỉ những lời mời bạc vàng từ Mỹ hay Trung Quốc, mà còn từ những đội bóng dự Liga và Premier League, cũng như được đội bóng cũ Atalanta mở vòng tay đón về, để chấp nhận một vai trò mới ở Milan. Không có lời công bố treo giày chính thức nào, nhưng sự nghiệp vĩ đại của một trong những ngôi sao sân cỏ được mến mộ nhất đã dừng lại vĩnh viễn. Từ nay, sẽ không thể còn thấy một Pippo mảnh khảnh khiến cả hàng thủ đối phương bị ám ảnh, không còn thấy một Pippo điên dại sau mỗi bàn thắng hay một Pippo sáng ngời đôi mắt dưới tiếng nhạc Champions League. Nhưng bù lại, bóng dáng đặc biệt của anh sẽ in lên những cậu học trò tuổi “bẻ gãy sừng trâu” ở đội trẻ Milan (trong đó có “cậu cả” nhà Maldini, Christian). Có milanista nói rằng “Tương lai Milan sẽ thành đội bóng giỏi phá việt vị nhất thế giới”. Có thể lắm chứ!
Pippo chia tay sự nghiệp cầu thủ để mở ra một trang mới trong cuộc đời tạo ra những cảm xúc lẫn lộn trong lòng người hâm mộ. Tiếc nuối, nhưng cũng tràn đầy niềm vui và niềm tin. Pippo, với tài năng kiệt xuất, khát khao vô tận và mối tình cao cả với Milan, chắc chắn sẽ là người thầy tốt nhất cho những “Pippo tương lai”, khi anh không chỉ truyền “lửa”, mà còn truyền cả trái tim…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)