Sau khi sa thải Giám đốc phụ trách chuyển nhượng Marco Branca, Inter Milan đã ký hợp đồng với một cầu thủ 28 tuổi, Hernanes từ Lazio, và đến tối qua, chính thức xác nhận gắn bó với một cầu thủ 32 tuổi: Nemanja Vidic, từ Manchester United. Cụ thể, Vidic sẽ gia nhập Inter từ mùa sau, ký hợp đồng thời hạn 2 năm, có điều khoản cho phép gia hạn lên 3 năm và nhận lương khoảng 3 triệu euro/mùa.
Vidic hạnh phúc còn Inter mạo hiểm
Mức lương ấy sẽ biến Vidic thành cầu thủ lương cao thứ ba Inter, sau Diego Milito và Esteban Cambiasso (4,5 triệu euro/mùa), và nếu Milito vẫn giữ nguyên ý định rời Inter cuối mùa này, thì Vidic sẽ là cầu thủ lĩnh lương cao thứ nhì đội. Inter lấy đâu tiên trả cho Vidic? Thời điểm này, có thể tạm đoán rằng tiền chi trả cho Vidic trong 2 (hoặc 3) năm hợp đồng, sẽ lấy từ Walter Samuel và Chivu, hai cựu binh nhận tổng cộng 4,1 triệu euro/mùa tại Inter nhưng sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 6 tới. Về mặt chuyên môn, Vidic cũng là sự thay thế cho hai cái tên vừa kể.
Đến Inter là lựa chọn tuyệt vời của Nemanja Vidic giai đoạn này. Có lẽ không nơi đâu trả lương cao thế cho một cầu thủ 32 tuổi. Ngoài ra như đã nói, đội bóng sẽ thật sự khát trung vệ khi Chivu, Samuel, và có thể cả Rolando (mượn từ Porto) ra đi. Vidic hiện đã quá chậm chạp ở môi trường bóng đá đòi hỏi tốc độ khủng khiếp Premier League, nhưng Serie A, vốn chậm rãi và cho phép cầu thủ tư duy nhiều hơn, sẽ rất hợp với anh.
Tất nhiên, Vidic không thể là “trung vệ mạnh mẽ nhất thế giới” như Chủ tịch Erick Thohir ca ngợi. Nhưng anh vẫn là một cái tên tầm cỡ trong giai đoạn tái xây dựng này của Inter. Với Inter, Vidic có 50% nguy cơ thất bại. Nhưng với Vidic, ký hợp đồng với Inter là một thành công.
Inter không chuộng cầu thủ trẻ
Ký hợp đồng với Vidic, 32 tuổi, sau khi đã trả đến 15 triệu euro cho Hernanes 28 tuổi, phản ánh định hướng chuyện nhượng của Inter: Họ đã và đang không đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, và vẫn đánh giá rất cao các cầu thủ đã thành danh. Inter thời Mazzarri bắt đầu mùa bóng bằng những niềm hy vọng trẻ tên Ishak Belfodil, Mauro Icardi và Saphir Taider, nhưng vì nhiều nguyên nhân, chưa ai trong số 3 anh thật sự trở thành trụ cột.
Đấy vẫn là đội bóng đã đẩy đi Davide Santon và Philippe Coutinho. Inter đã mua Lucio năm anh 31 tuổi, rồi cùng Samuel, cặp đôi này tạo ra một pháo đài bất khả xâm phạm. Nhưng Inter cũng đã mua Diego Forlan năm anh 32 tuổi với giá 6 triệu euro rồi phải để anh ra đi tự do. Đầu mùa này, họ ký hợp đồng với Campagnaro từ Napoli (CNTD) và trước khi chấn thương, anh đã hòa nhập rất tốt.
Thương vụ Vidic, vì thế, rất khó nhìn nhận rằng là một bước đi sai lầm hay sáng suốt. Đấy đơn giản chỉ là một vụ chuyển nhượng theo chính sách đã quen các năm qua: Inter chưa bao giờ dám mạo hiểm thật sự với các cầu thủ trẻ của họ, dù đội U19 Inter đã vô địch châu Âu 2 năm trước. Mbaye , Alfred Duncan, Joel Obi, Daniel Bessa hoặc Samuele Longo lần lượt bị đẩy đi hoặc ném lên ghế dự bị. Đấy có thể là một hệ quả từ thất bại của Andrea Stramaccioni, HLV duy nhất của Inter những năm gần đây dám dùng cầu thủ trẻ rồi… thất bại trong một năm rưỡi tại đội xanh-đen. Thương vụ này cũng cho thấy rằng, các quan chức mới được bổ nhiệm của Inter, từ Chủ tịch đến Giám đốc phụ trách chuyển nhượng Piero Ausilio chưa hề có sự đột phá nào trong tư duy làm bóng đá. Họ có vẻ vẫn đang mò mẫm, và chọn lựa những giải pháp an toàn thay vì mạo hiểm.
Vidic sẽ không thể tạo ra sức bật cho hàng thủ Inter, nhưng Vidic cũng không thể gây ra thảm họa. Anh, tóm lại, là một thương vụ để cầm hơi.
Theo Thể Thao Văn Hoá