Trận ra quân thắng giao hữu 3-0 trước đội tuyển làng Trentino chỉ là sự mở màn chấp nhận được cho một triều đại được đặt nhiều hy vọng ở Inter, song những bài toán mà đội bóng này cần phải tìm ra đáp án không chỉ thuần túy chuyên môn.
Moratti (phải) và Mazzarri cười rất tươi, nhưng Inter đang có nhiều vấn đề
1. Vai trò của Thohir
Những ngày này, diễn biến trong vụ chuyển giao quyền lực thượng tầng tại Inter đã nóng trở lại với tin tỷ phú Erick Thohir sắp giành được 75% cổ phần của đội bóng áo sọc xanh-đen với số tiền 300 triệu euro, cao gần bằng giá trị của Inter được Deloitte nhận định cách đây chưa lâu (310 triệu). Nếu điều đó trở thành hiện thực, Inter chắc chắn sẽ bước sang một trang sử mới với tiền và tham vọng cực lớn của nhà tài phiệt truyền thông Indonesia, ngay cả nếu Thohir chỉ sử dụng bóng đá làm đòn bẩy cho các mục tiêu chính trị và kinh tế.
Nếu Thohir chưa mua được Inter hoặc chỉ tham gia như một cổ đông chiến lược dưới quyền Chủ tịch Moratti, mức độ can thiệp của ông vào các kế hoạch xây dựng lại đội bóng ra sao cũng sẽ có ý nghĩa trọng đại. Hiện các hoạt động chuyển nhượng của Inter bị ngưng trệ hoàn toàn vì vụ này. Tiền của Thohir sẽ giải quyết được tất cả, nhưng bao giờ Inter mới có?
2. Thiếu một điểm tựa
Cách đây 3 năm, Inter vô địch châu Âu với đội hình toàn “sao”. Nhưng bây giờ, không còn ai nữa. Zanetti, Milito, Samuel, Cambiasso vẫn ở lại nhưng chỉ còn là những “ông lão” ngồi hoài tưởng quá khứ. Cả đội bóng chỉ gồm những cầu thủ hạng khá trở xuống và gần như được chia ra hai nửa: già quá già, trẻ quá trẻ. Một số gương mặt đang ở độ tuổi “chín” như Guarin, Nagatomo, Ranocchia, Pereira thì lại chưa đủ tầm để làm thủ lĩnh đội bóng, trong khi ngôi sao sáng giá nhất Handanovic lại chỉ là một thủ môn.
Nếu Juve có cả nửa tá ngôi sao tầm cỡ, Milan có Balotelli và Montolivo, Fiorentina nay đã có Gomez bên cạnh Borja Valero xuất sắc, Roma có Totti và Lamela, Napoli vẫn còn Hamsik và sắp có Damiao, thì Inter không có ai làm điểm tựa. Họ cần có Fabregas hay Hernanes, nhưng…
3. Hàng thủ bất an
Mùa trước, Inter để thua tới 57 bàn Serie A bất chấp Handanovic được bầu là thủ môn hay nhất giải. Samuel và Chivu chấn thương liên miên, Ranocchia xuống phong độ, Silvestre là một thất bại, chỉ có Juan Jesus để lại ấn tượng nhưng một mình tài năng trẻ người Brazil này không thể gánh được cả hàng thủ. Với việc đội vẫn tiếp tục chơi 3 hậu vệ như mùa trước, đây thực sự là vấn đề lớn. Campagnaro đã đến nhưng anh chỉ thay thế sự ra đi tất yếu của Silvestre, chưa kể anh cũng đã 33 tuổi. Andreolli cũng chỉ là một cái tên xoàng. Những điểm yếu khác vẫn còn y nguyên, nếu không muốn nói là có xu hướng tệ hơn với sự già đi của các lão tướng.
Trong khi đó, Inter có vẻ không hào hứng giữ Ranocchia khi đặt giá 14-15 triệu euro. Nhưng họ đang chỉ nhắm đến trung vệ vô danh Dragovic của Basel.
4. Hàng công nhiều dấu hỏi
Trận thắng Trentino 3-0, Mazzarri cho Inter đá 3-5-1-1 với chỉ Mauro Icardi và Ishak Belfodil đá trung phong cắm ở mỗi hiệp, được hỗ trợ bởi Palacio ở ngay phía sau. Kết quả là cả Icardi lẫn Belfodil đều “tịt ngòi”, trong đó chân sút người Pháp còn thiếu tự tin đến mức sút hỏng cả 2 quả penalty. Chưa nói được gì nhiều, nhưng nếu Inter chỉ sử dụng 1 tiền đạo đá chính trong số Icardi, Belfodil và Milito (khi anh bình phục chấn thương) là không hợp lý. Không dùng Milito cũng không ổn, nhưng nếu bắt hai chân sút trẻ kia dự bị thì là làm hại họ.
Một vấn đề nữa là hàng công Inter tồn tại hai dạng tiền đạo: kinh nghiệm nhưng cao tuổi (Milito, Palacio) hoặc trẻ khỏe nhưng còn quá mới và chưa rõ khả năng chịu áp lực (Icardi, Belfodil). Dung hòa thế nào giữa họ để phát huy tác dụng của cả hai và vấn đề không dễ chút nào. Mazzarri chưa từng gặp tình huống như vậy ở các đội bóng ông đã dẫn dắt.
5. Chế độ cho các “nghị sĩ”
Inter muốn mua Mauricio Isla cho vị trí tiền vệ cánh phải và Mazzarri có thể sử dụng anh ở giai đoạn đầu mùa, khi đội trưởng Javier Zanetti còn chưa bình phục chấn thương. Nhưng khi Zanetti trở lại, Mazzarri phải làm thế nào? Dù đã 40 tuổi nhưng Zanetti vẫn không thể bị đụng đến, trong khi thể lực và phong độ của anh rõ ràng đã có dấu hiệu đi xuống. Zanetti quá đa năng và trên lý thuyết thì Mazzarri không phải lo việc tìm cho anh một vị trí, nhưng dù là ở đâu thì cũng có cảm giác bất an.
Tương tự, đội phó Cambiasso cũng đã 33 tuổi và cũng không chấp nhận ngồi dự bị. Diego Milito (34) và Walter Samuel (35) có thể dễ thông cảm hơn với việc xoay vòng, nhưng họ có vị thế để được đòi hỏi. Inter không thể tái thiết một khi đội hình đá chính có đến một nửa là các “ông lão”.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)