Đến bây giờ mà Inter vẫn còn hoài nhớ đến Jose Mourinho? Những ký ức đẹp tưởng đã đóng gói cất tủ kính nay buộc lòng phải mở ra. Không phải thứ chiến thuật đỉnh cao và dòng máu chiến thắng của Mou, bởi ai cũng biết đội hình Inter hiện nay không thể đem so với giai đoạn 2008-2010, thứ khiến người ta nhớ về chiến lược gia người Bồ là cá tính mạnh mẽ và những phát biểu không sợ ai của ông. Càng nhìn Mazzarri, càng nhớ Mou. Nếu “Người đặc biệt” như con hổ luôn gầm gừ, thì Mazzarri hôm nay là chú mèo nhỏ rụt rè nơi hiên nhà.
Mazzarri
Tối Chủ nhật, Inter bị Cagliari cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà. Sự hứng khởi vừa được nhóm lại từ hai trận thắng liên tiếp trước đó lại bị dập tắt. Nerazzurri đã có thể chiến thắng nếu như trọng tài Carmine Russo cho họ hưởng penalty ở tình huống Icardi bị Astori đẩy ngã trong vòng cấm lúc cuối trận. Cựu trọng tài “nổi tiếng và tai tiếng” Gianluca Paparesta lập tức khẳng định trên trang web cá nhân của ông rằng “Đó chắc chắn là penalty”. Cựu thủ môn Luca Marchegiani, bình luận viên trên Sky, cũng có chung ý kiến. Mazzarri thì sao? Phản ứng lấy lệ và sau đó, “tâm sự” với truyền thông: “Sao tôi có thể nói đó không phải penalty? Nhưng tôi sẽ không nói về trọng tài thêm nữa. Tôi đã phàn nàn rất nhiều rồi, giờ không nói nữa. Tôi chán ngấy việc phải giữ im lặng nhưng chẳng thể làm gì khác”.
Không penalty cho Inter. Hết trận này đến trận khác. Cho đến thời điểm này của mùa giải, tức đã 25 trận, Inter là đội duy nhất ở Serie A chưa từng được hưởng quả phạt 11m nào. Con số thực tế đã kéo dài 27 trận (từ 2 trận cuối mùa trước), trong khi theo thống kê, họ có ít nhất 4 quả penalty mười mươi bị từ chối, trong đó tiêu biểu là ở trận derby hôm 22/12 (Palacio bị đốn ngã từ phía sau). Nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy, rất có thể Inter sẽ lần thứ hai trong lịch sử không được hưởng penalty suốt cả mùa giải (lần duy nhất trước đây là mùa 1976-77).
Lý do? Inter không còn tiếng nói nữa ở Serie A, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chẳng ai nể nang Thohir như đã nể nang Moratti. Chẳng ai đứng về Inter khi đội bóng này sa sút thảm hại. Trong lúc đó, Inter cũng không thể tự bảo vệ mình khi còn lúng túng với nhiều vấn đề nội tại (như vụ Guarin). Và rõ hơn cả, Mazzarri quá yếu đuối. Người ta tự hỏi làm thế nào ông kích thích được cơn giận dữ của cầu thủ, biến họ thành những chiến binh không biết sợ hãi khi mà chính ông luôn tỏ ra quá hiền lành. Từng bị truất quyền chỉ đạo vì “tôi có làm gì đâu, tôi chỉ cổ vũ các cầu thủ” thời còn dẫn dắt Sampdoria, Mazzarri có lẽ luôn e ngại gây chuyện có thể khiến ông bị phạt.
Tâm lý đó trái ngược với Mourinho. Người Inter hẳn thèm khát lắm cái “còng tay” của Mou, thèm những tuyên bố như giáng cái tát vào giới trọng tài, giới lãnh đạo, vào cả nền bóng đá Italy. Mourinho khiến tất cả phải sợ ông và nhờ đó, Inter được bảo vệ. Chiến thắng được xây nên từ chính sự mạnh mẽ của ông. Nhưng ông đã ra đi. Từ lâu quá rồi…
Theo Thể Thao Văn Hoá