Sở hữu Balotelli dĩ nhiên giúp hàng công Milan có thêm nhiều sự lựa chọn. Nhưng mặt trái của nó: sự thừa mứa các chân sút, sẽ gây nên những xáo trộn đội hình. Không có cách nào khác, bây giờ, ông Allegri phải trở thành “nhà toán học”.
Hôm Chủ nhật, ngày 20 tháng 1, sau cú đúp ấn tượng của Pazzni vào lưới Bologna, sếp phó Galliani bước vào phòng thay đồ hồ hởi khen anh: “Làm tốt lắm Pazzo. Chúng ta không cần thêm tiền đạo mới. Đội bóng sẽ dựa vào cậu”.
Pazzini sẽ mất vị trí vì sự xuất hiện của Balotelli?
Nhưng giờ thì sao? Ông Galliani đã không giữ lời. Sự có mặt của Balotelli chưa biết có tạo ra những rắc rối ngoài sân bóng, từ thói ngông ngênh bất cần của gã trẻ con trong thân xác người lớn này hay không, nhưng trước mắt, đã bắt Allegri phải tư duy. Milan sẽ có 5 tiền đạo tất cả sau vụ Balo (El Shaarawy, Niang, Robinho, Pazzini, Balotelli, chưa kể Boateng), giờ chọn ai, bỏ ai, khi trong cả ba sơ đồ ông Allegri thường bố trí (4-3-3, 4-3-1-2 và 4-2-3-1), đều chỉ được dùng tối đa 3 chân sút?
Về cơ bản, Balotelli là một tiền đạo cắm. Điều này gây rắc rối trực tiếp cho Pazzini. Từ giờ, “Pazzo” sẽ không còn cảm giác thoải mái khi được độc quyền vị trí mũi nhọn sau khi Pato ra đi nữa, mà phải san sẻ nó cho Balo. Loại Pazzo, chọn Balo? Có hai rắc rối nảy sinh: Pazzini đang có phong độ cao (4 bàn/4 trận), nên loại anh là một bất công. Bên cạnh đó, vì Balotelli không được chơi ở Champions League, nên nếu dùng anh quá nhiều, để “số 11” đánh mất thực tiễn thi đấu trước hai trận với Barca, là một điều xuẩn ngốc.
Đẩy Balo sang cánh trái cũng không được, vì đây là đất của El Sha. Trong khi phải vất vả lắm, ông Allegri mới tìm thấy Niang, người chơi rất hay thời gian qua, bên cánh phải. Một bài toán khó mà Allegri phải giải.
Ông Allegri trở thành “nhà toán học”
Tình cảnh hiện giờ của hàng công Milan, ông Allegri đã gặp 1 lần. Đó là mùa 2010/11, khi Rossoneri sở hữu 4 chân sút cự phách, là Ibra, Cassano, Binho và Pato (khi đó còn khỏe mạnh). Vì Ibra là người nổi trội nhất, nên khi đó, anh trở thành chiếc mũi kim compa được “cắm” cố định bên cánh trái. Những người còn lại, thậm chí cả đội bóng, “xoay tròn” theo anh.
Bây giờ cũng thế. Khi El Shaarawy, với sở thích đá tiền đạo bám biên trái, là không thể đụng đến, anh sẽ đóng vai trò chiếc kim compa như Ibra từng làm. Những người còn lại là Balo, Pazzini, Bojan, và Niang sẽ quay quanh “số 92”.
Nếu Milan chơi 4-3-3, hàng tiền đạo có tuổi trung bình 20 gồm El Shaarawy (bên trái), Balotelli (giữa) và Niang (bên phải), sẽ phải là phương án 1. Pazzini sẽ thay Balo khi cần. Tùy từng trường hợp, một tiền vệ trung tâm sẽ nhô cao, đóng vai trò hộ công sau các tiền đạo, mà Bojan, Boateng hoặc Robinho đều có thể đảm nhận.
Từ khi mất Ibra, ông Allegri đã xếp xó sơ đồ 4-3-1-2 yêu thích để chuyển sang các phương án đá biên, nhưng sau khi Balo đến, sơ đồ này sẽ được “tái chế”.\Balo mạnh mẽ và cao lớn, có rất nhiều phẩm chất tương đồng với Ibra, có thể trở thành liều thuốc hữu hiệu làm hồi sinh Nocerino và Boateng, hai chàng tiền vệ phòng ngự đang rất khát một đối tác làm tường, bật ra những đường bóng đẹp như Ibra đã làm trước kia (mùa trước, họ ghi 20 bàn nhờ có Ibra). Nếu theo phương án này, El Shaarawy-Balotelli sẽ là cặp tiền đạo. Bojan, Robinho, Niang, và Boateng…đều có thể đá hộ công. Không phải một đáp số tồi!
Càng phân tích, càng thấy sự phong phú trong các phương án bố trí đội hình Milan có thể theo. Suy cho cùng, vấn đề này cũng có hai mặt, và nhức đầu theo cách này còn tốt hơn sự bế tắc “Rossoneri” đã phải gặp đầu mùa. Milan đã bỏ hơn 20 triệu euro để mua Balotelli, và giờ, phải học cách dùng anh cho tốt. Bài toán “đường tròn” mà Ibra là chiếc kim compa, sẽ được mang ra giải lại. Tất cả vì những bàn thắng, vì vị trí thứ 3, vì tương lai!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)