Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Hai gương mặt thành phố Milano

Thứ Ba 28/08/2012 16:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Những ai xem trận Pescara-Inter chắc chắn sẽ không bỏ qua một chi tiết: nụ cười tươi trẻ trở lại của Cassano. Trong trận đầu tiên ra mắt với màu áo mới, là một đường chuyền thành bàn, một cảm giác hạnh phúc vì tìm thấy niềm vui đã mất. Dù Cassano rời Milan vì cớ gì đi nữa, có thể tin rằng anh có một lí do chính đáng: Tìm lại nụ cười.

Còn thiếu 19 đường chuyền hoặc bàn thắng nữa, là Cassano sẽ đạt một mốc quan trọng trong hợp đồng: đủ 20 bàn thắng hoặc đường chuyền, anh sẽ được thưởng 200 nghìn euro. Số tiền ấy không lớn so với thu nhập của một cầu thủ chuyên nghiệp ở châu Âu thời đại này, nhưng lại là sự khích lệ lớn lao đối với một người đã đánh mất niềm vui thi đấu ở một đội bóng đang suy thoái, nhưng lại tìm thấy ở một đội khác mà không phải đổi nơi ở. Cassano từ Milan sang Inter, và bất chấp các milanista chỉ trích anh, gọi anh là kẻ phản bội, khi anh bỏ đi vì giận dỗi, trong khi họ đã yêu anh hết mực lúc anh mới đến Milan, lúc anh mổ tim, anh bắt đầu vui thích với cuộc sống mới ở đội bóng của phía bên kia thành phố. Hai đội bóng giờ là hai thế giới khác biệt. Mùa trước, các interista giận dữ trước cảnh đội bóng thất bại ngay ở vòng đầu và sau đó rơi tự do mãi, cho đến khi Stramaccioni xuất hiện. Mùa này, đến lượt các milanista trải qua cảm giác thất bại ngay trong ngày ra mắt, sau một mùa hè kinh khủng nhất trong nhiều thập kỉ qua, với sự ra đi đồng loạt của không chỉ các cựu binh mà còn cả một trang sử hào hùng của Milan. Ở San Siro, các tifosi thể hiện sự căm ghét Cassano bằng các băng rôn. Nhưng Cassano đơn giản chỉ là một người thức thời: Con tàu đang đắm, và anh phải cứu lấy mình.

Bỏ sau lưng một Milan kiệt quệ, Cassano (trái) tìm lại nụ cười cùng Inter-
Bỏ sau lưng một Milan kiệt quệ, Cassano (trái) tìm lại nụ cười cùng Inter-

Gattuso, giờ là một bình luận viên trên kênh Sky Italia, nói thẳng, rằng, chủ tịch Berlusconi thà hy sinh Ibra và Thiago Silva còn hơn là phải sa thải hàng nghìn nhân viên của Mediaset (công ty mẹ của Milan). Đó là sự thật. Nhưng vấn đề là các sếp Milan không tạo ra được cảm giác chắc chắn, rằng những người sẽ đến để thế chỗ các ngôi sao có thể tạo ra được một tinh thần mới mà Milan rất cần trong thời kì quá độ. Một cuộc cách mạng chỉ có thể đơm hoa kết trái nếu những sự "đổ máu" vì các hy sinh được đền đáp. Đẩy đi người đã ghi không chỉ 35 bàn thắng mùa trước mà còn là linh hồn của lối chơi (Ibra), bán đi một trong những trung vệ hay nhất thế giới (Thiago Silva), tăng cường sức mạnh cho đối thủ bằng một số 10 hay nhất hiện tại (Cassano) và thay thế họ bằng những tân binh thiếu đẳng cấp, trong khi lối chơi không thay đổi, Milan đã tự làm cho cái hố ngăn cách trình độ giữa họ với Inter, chưa nói với Juve, ngày càng rộng hơn. Đêm chủ nhật, Galliani và Allegri có thể cảm thấy sức ép lớn lao từ những tiếng huýt sáo của hơn 3 vạn tifosi ngồi trên các khán đài, từ cả hàng vạn chiếc ghế trống im lặng như những lời trách móc hùng hồn của đông đảo người hâm mộ đối với họ. Milan có thể sẽ tiến bộ hơn một chút với Kaka. Đội bóng sẽ có những kết quả tốt hơn, hy vọng thế, ở những vòng đấu tới. Nhưng không ai dám chắc vào việc bao giờ Milan sẽ trở lại đúng với hình ảnh của họ trên đấu trường nước Ý và châu lục. Những người khác, chứng kiến Cassano sang Inter, và tinh thần mạnh mẽ mà đối thủ này của Milan đã thể hiện dưới tay Stramaccioni, có thể sẽ tự hỏi: tại sao Inter có thể bổ sung lực lượng một cách khôn ngoan và thay máu tốt đến thế, còn Milan thì không?

Những chuyên gia Serie A khác sẽ đưa ra một ý kiến: Biểu tượng cho sự tiến bộ của Inter chính là tay HLV trẻ Stramaccioni, và anh được thừa hưởng một chính sách đầu tư khôn ngoan của ban lãnh đạo. Cassano là một canh bạc tích cực. Giữ lại và đặt niềm tin vào Sneijder và Milito là điều đúng đắn (trong năm 2012, chỉ có Messi và Ronaldo ghi được nhiều bàn thắng hơn Milito!). Đầu tư để tăng cường Palacio sẽ đem đến thành công. Việc đưa về Guarin từ mùa trước và sự trở lại (trong trưởng thành) của Coutinho đem đến sự chắc chắn và chiều sâu cho lối chơi từ hàng tiền vệ. Chiến thắng 3-0 trước một Pescara mồ côi Zeman và những cầu thủ trẻ trụ cột mùa trước trên thực tế không phải là một điều gì đó quá to tát. Nhưng nếu đặt nó bên cạnh trận thua nhợt nhạt và đầy thất vọng của Milan, như khẳng định mùa bóng này sẽ rất tệ hại đối với họ, sẽ thấy sự trái ngược rõ ràng của hai thế giới mà họ đang sống trong đó. Mùa trước, Inter đã rơi vào tình trạng suy sụp và khủng hoảng kéo dài, để rồi mãi mới thoát ra được cùng Stramaccioni, người đã gần như cứu vãn tất cả và đưa đội đến vị trí dự Cúp châu Âu. Mùa này, điều đó liệu có xảy ra với Milan và nếu có, nó sẽ kéo dài đến bao giờ? Kaka sẽ đến, nhưng liệu anh có thể cứu được Milan, và chính anh?

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X