Việc bổ nhiệm Conte, nếu trên bề nổi mà nói, quả là một cú áp-phe quá "xịn" của FIGC (LĐBĐ Italia). Họ cần một người thay thế Cesare Prandelli và bỗng nhiên nhà vô địch của Serie A xuất hiện sau khi rời cương vị tại CLB. Antonio Conte hẳn nhiên là sẵn sàng cho công việc mới.
Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là ở tuổi 45, liệu rằng Conte có còn quá trẻ để nắm một ĐTQG, trong bối cảnh ai cũng biết EURO hay World Cup là sàn diễn của những chiến lược gia giàu kinh nghiệm và những con cáo già thực sự trên ghế huấn luyện? Van Gaal và Sabella có một World Cup thành công nhờ kinh nghiệm của họ. Joachim Loew dù trẻ, nhưng ông cũng cần tới hơn 10 năm để có thể lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất hành tinh với ĐT Đức.
Bất ngờ rời Juve hồi giữa tháng Bảy, Conte phải đối mặt với tình huống có rất ít sự lựa chọn trong thời gian ngắn. Tới thời điểm đó, hầu hết các ông lớn tại châu Âu đều đã có định hướng cho riêng mình trong mùa giải mới, và chẳng ai dại dột mà bổ nhiệm HLV trưởng vào lúc dở dang như thế. Thực ra Conte có thể dễ dàng có một chỗ tại các đội bóng nhỏ hơn Juventus, nhưng chuyện đời nào ai chuyển xuống đi xe máy khi đã từng 3 năm ngồi trên chiếc Lamborghini bóng loáng?
HLV Conte còn nhiều điều phải chứng minh |
Không thể phủ nhận tài năng của Conte, nhưng để xét xem ông có xứng đáng với cương vị mới hay không thì còn cần thêm thời gian nữa. Đúng là ông là HLV giỏi nhất nước Ý, nhưng màn trình diễn tại đấu trường Champions League của Juventus trong những năm qua cho thấy rõ rằng khả năng thích nghi với những đấu trường khác nhau, khi phải chạm trán với những đối thủ có nền tảng kĩ chiến thuật khác nhau của Conte là không hề tốt. Nhìn chung, Conte khá cứng nhắc về mặt chiến thuật, đôi khi lên tới mức bảo thủ. Thua Bayern Munich 0-2 tại Tứ kết Champions League 2012/13 trong trận lượt đi, rất nhiều ý kiến đã cho rằng Conte nên bỏ sơ đồ 3-5-2 trong trận lượt về để gia cố thêm về mặt phòng thủ. Ông không chấp nhận, và Juve nhận thêm một trận thua 0-2 nữa.
Về sự xuất sắc bên ngoài sân cỏ: Conte đã vực Juventus dậy từ một đội bóng đang trên đà hồi sinh với những cái tên khá "bình bình" đến vị thế của đội bóng thống trị Serie A trở lại sau scandal đình đám Calciopoli. Ông cho các cầu thủ mặc áo đen trắng cảm thấy sự tự hào thêm một lần nữa, như những gì mà Sir Alex Ferguson làm được khi còn tại vị tại Manchester United. Từ đó, Conte xây dựng được những kết quả mang tính bền vững cho Bà đầm già thành Turin. Tại Champions League đầu tiên của mình trên cương vị thuyền trưởng của Juventus, Conte để Juve tới mức đường cùng - tức là phải thắng cả 3 trận lượt về thì mới được đi tiếp. Khi hoàn cảnh ép tới chân tường, Conte lại chứng tỏ được khả năng khai thác tới tối đa năng lực cầu thủ của mình, hoàn thành mục tiêu tưởng chừng không thể đó và đưa Juve lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất châu Âu.
Thế nhưng ở mùa giải sau, ông lại không làm được điều này. Tại bảng đấu được cho là khá dễ, Juve được xếp sau Real Madrid trong danh sách những đội bóng có tiềm năng lọt vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, động lực dành cho các cầu thủ thành Turin là không đủ, dẫn đến việc họ không thể vượt qua được vòng bảng và nhường vé lại cho tập thể của những Didier Drogba cùng Wesley Sneijder. Conte, cũng vì thế, mà cho thấy sự khá thất thường của mình. Bảo thủ trong chiến thuật và thất thường về thành tích chuyên môn, mỗi lúc cho thấy một mặt mạnh, mặt yếu khác nhau, Conte khiến giới phân tích phải đau đầu và thường xuyên đặt nghi vấn.
Liệu một nhân vật "dị" như vậy có thể biến Italia trở thành một Italia của ngày xưa? Với tính cách của Conte, nhiều khả năng ông sẽ nghiên cứu cực kì kĩ càng trước khi đi tới một quyết định chiến thuật và duy trì nó cho tới cuối nhiệm kì của mình mà không ai có thể thay đổi được. Conte nổi tiếng với việc dùng 4-2-4 tại Siena và Bari, trước khi chuyển sang 3-5-2 để biến Juve thành hùng bá đất nước hình chiếc ủng. Khi mà Conte đã quyết định, không gì có thể thay đổi được, nhưng tính linh hoạt lại là một trong những điều kiện tiên quyết để một đội tuyển có thể thành công trên bình diện châu Âu.
Qua đó có thể thấy, muốn thành công trên cương vị thuyền trưởng ĐTQG Italia, Conte cần phải bớt "cứng đầu", đồng thời phải tạo nên một khối thống nhất bên trong đội tuyển. Điều này khó hơn rất nhiều so với khi ở Juve: các cầu thủ tại Juventus Arena ăn tập với nhau hàng ngày, tình bạn giữa họ hẳn nhiên là khăng khít dù cho không cùng quốc tịch. Trong khi đó, tại môi trường ĐTQG, điều tương tự không xảy ra: các cầu thủ "gà cùng một mẹ" đôi khi là đối thủ trong màu áo CLB, và họ có xu hướng đặt ân oán của CLB cao hơn lợi ích của ĐTQG khi cần. Chỗ này cần tài dụng binh đáng nể của Conte. Chính vì không thành công trong điều này mà ĐT Italia đã thất bại tại World Cup 2014.
Conte, dù thế nào đi chăng nữa, cũng xứng đáng có một cơ hội để thay đổi. Là một chiến lược gia bất khả chiến bại tại Serie A, ông có đủ tầm để đưa ra một định hướng mới cho ĐT. Tuy nhiên, Conte vẫn còn nhiều thứ phải chứng minh, và điều ông cần làm lúc này là tập đối mặt với những đối thủ mạnh mẽ hơn các đối trọng của Juventus tại Serie A nhiều. Trận đấu nào với Conte, trong thời điểm bóng đá Italia đang lao đao, cũng sẽ là một trận chung kết.
Thành Nguyễn