Anh đã từng là đội trưởng ở sân Artemio Franchi, và nhiều CĐV áo tím từng muốn anh trở thành biểu tượng của đội bóng. Nhưng Riccardo Montolivo vẫn quyết tâm dứt áo ra đi, đến Milan, vì muốn hoàn thiện bản thân.
22/9/2011 là ngày Montolivo sẽ không bao giờ quên được. Hôm đó, Fiorentina hạ Parma 3-0 trong trận đấu trên sân nhà, nhưng cá nhân Montolivo vẫn bị la ó: Các cổ động viên áo tím trút sự giận dữ lên anh, kẻ phản bội vừa gật đầu đến Milan.
Từ yêu thương sang căm ghét
Sự phẫn nộ trong thất bại là lẽ thường tình. Nhưng sự căm ghét bộc lộ trong chiến thắng, thực sự là bất thường. Những phản ứng của các cổ động viên, cộng với việc Ban lãnh đạo Fio quyết định tước băng đội trưởng của Montolivo ngay trước thềm mùa giải 2011-2012, mùa giải cuối cùng của anh ở đây, cho thấy sự giận dữ của người Fio với quyết định rời bỏ đến Milan của Monty.
Vậy Montolivo là kẻ có lỗi, và anh đã phản bội lại niềm tin đội bóng dành cho mình? Cần phải đi ngược thời gian, quay trở lại thời điểm giữa mùa 2010-2011 để tìm “công lý”. Đó là giai đoạn người đại diện của anh, Carlo Pallavicino, từng tức điên vì thái độ lãnh đạm trong đàm phán gia hạn hợp đồng của nhà Della Valle với Monty. Đấy chính là lý do mà anh gật đầu đến Milan theo dạng chuyển nhượng tự do, từ mùa 2011-2012 (chính thức đến mùa này), chấp nhận chịu những điều tiếng.
Montolivo là đội trưởng của Fiorentina từ mùa 2009-2010, cũng là mùa đẹp nhất của đội bóng áo tím dưới thời Prandelli. Sau chiến tích đứng thứ tư mùa trước đó, La Viola đã chơi thực sự ấn tượng ở Champions League với những chiến công như hạ Liverpool trên sân nhà, hay gây biết bao khó khăn cho Bayern Munich, để rồi chỉ chịu thua với bàn thắng được thiên vị trắng trợn của Klose trong thế việt vị.
Sự thừa nhận ở Milan
Bảy năm ở đây, Fio không chỉ là một môi trường làm việc, mà còn là cuộc sống nơi có những người bạn thân nhất với Monty, Gobbi và Dainelli. Đấy là nơi anh đã đi những bước đầu tiên, lên đội tuyển quốc gia từ đó, và có được nền tảng để tiến tới đỉnh cao.
Ở Milan, Montolivo nhanh chóng được sự thừa nhận. Anh là trung tâm của hàng tiền vệ, và mọi đường bóng đều phải qua chân anh. Có Monty, Milan thắng 54% số trận. Không có anh, chỉ còn 42%.
Đêm nay, khi lần đầu tiên ông Allegri thử nghiệm 4-2-3-1 từ khi Balotelli đến, “Pazzolivo” (Pazzini và Montolivo) sẽ được tái hợp ở Franchi. Tờ Gazzetta dello Sport cho biết, Monty không nói chuyện với bất cứ ai ở Milanello vài ngày trước lần tái ngộ Fio.
Đó là sự căng thẳng? Không. Đấy có lẽ là sự im lặng để chờ đợi trận đấu đặc biệt nhất của cuộc đời mình: cùng những người bạn mới (Ambrosini, Boateng), cố gắng đánh bại những người bạn cũ để chứng minh sự trưởng thành.
Một ngày đặc biệt của số 18 Milan, đặc biệt nhất mùa giải, và có thể trong cả sự nghiệp: Gặp lại sắc tím giữa những tiếng la ó ồn ào…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)