Có thể nói điều gì về Filippo Inzaghi? Một huyền thoại. Mẫu tiền đạo không sản sinh ra người thứ hai. Nổi bật hơn tất cả là tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho bóng đá. Người ta chờ đợi sự dị biệt và niềm đam mê ấy sẽ giúp anh thành công trên cương vị mới: Thuyền trưởng AC Milan.
Pippo, “Người duy nhất”
“Inzaghi sinh ra đã việt vị”, Sir Alex Ferguson từng nói thế trong thời gian còn dẫn dắt Man United, khi đội bóng của ông không ít lần khốn đốn vì anh, trong các trận đấu với Juventus, và sau này là Milan. Rồi ông bảo, “cậu ấy sống giữa ranh giới việt vị và không việt vị”.
Cả trận đấu, Inzaghi có thể việt vị đến 10 lần, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ, anh sẽ tạo ra khác biệt lớn. Super Pippo xử lý bóng vụng về hơn hẳn các trung phong khác, rất hiếm khi sút bóng ngoài vòng cấm và dứt điểm gần như không có lực, nhưng không ai dám phủ nhận anh là một tiền đạo hàng đầu trong lịch sử bóng đá.
Không chân sút nào “mắn” hat-trick như Super Pippo. Anh có 10 cú hat-trick trong 17 mùa giải thi đấu ở Serie A, với 1 cho Atalanta, 4 cho Juve và 5 cho Milan, vượt qua những Signori (9), Crespo (8), Roberto Baggio, van Basten, Batistuta, Balbo, Montella (cùng 7 lần), Di Natale, Trezeguet (6).
Inzaghi vẫn đang là chân sút ghi bàn nhiều thứ nhì ở các cúp châu Âu với 70 bàn, kém kỷ lục gia Raul Gonzalez 7 bàn, đồng thời là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi 2 cú hat-trick ở Champions League, khi còn khoác áo Juve.
Đặc biệt, ở cấp CLB, Inzaghi đã ghi bàn trong ít nhất một trận chung kết của tất cả những giải đấu mà anh từng góp mặt, và cũng là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở tất cả các giải đấu quốc tế chính thức. Đây là một vinh dự đặc biệt trong cuộc đời Inzaghi.
Dành trọn tình yêu cho bóng đá
Inzaghi “có 1 không 2” ở cả cách ăn mừng bàn thắng. Từ bàn đầu tiên cho đến cột mốc 300, hay khi thực hiện bàn cuối cùng rồi treo giày, anh luôn bộc lộ cảm xúc hân hoan đến khó tin.
Niềm đam mê bóng đá của Inzaghi mãnh liệt đến mức vì nó, anh đến nay vẫn chưa lấy được vợ dù được tiếng là “sát gái”. Nhưng người tình xinh đẹp giỏi giang cứ đến rồi đi, khi mà Inzaghi luôn để hết tâm trí cho bóng đá, ngay cả khi đã thôi đá bóng để chuyển sang nghiệp huấn luyện.
Sự nghiệp cầu thủ của Inzaghi là cuộc săn lùng bàn thắng. Làm HLV, anh cũng theo đuổi thứ bóng đá tấn công. Ở các cấp độ đội trẻ Milan, Super Pippo thường cho các cầu thủ đá chiến thuật 4-3-3. Hai hậu vệ luôn dâng lên rất cao. Ở giữa sân, sẽ có một tiền vệ cơ bắp để giữ cân bằng cho đội trong các tình huống tấn công. Bóng đá của Inzaghi luôn là phiêu lưu, kể cả trong thất bại.
Trong hai năm dẫn các đội trẻ Milan, Inzaghi đã có ít nhiều thành công, trong đó nổi bật là chức vô địch Cúp Viareggio 2014, một giải trẻ có uy tín, cùng đội Primavera. Nhưng dẫn dắt đội “Milan lớn” là thử thách lớn hơn nhiều, nhất là trong giai đoạn “ít tài nguyên, lắm áp lực” hiện nay. Không nhiều người tin vào khả năng Inzaghi sẽ thành công hơn Allegri hay người bạn Seedorf.
Người ta nói rằng, Silvio Berlusconi đã quá ảo tưởng vào một Pep Guardiola với Barca ngày nào, nên chọn Inzaghi. Anh không quan tâm lắm đến những gì người khác nghĩ. Khi Berlusconi và Adriano Galliani gặp riêng để bàn về cương vị HLV Milan, Inzaghi đồng ý ngay lập tức. Trên sân, anh chưa bao giờ chần chừ khi có cơ hội tiến lên phía trước dù biết rằng có thể dính việt vị, và bây giờ cũng vậy. Không chút e ngại, anh tự tin nhận thách thức và trách nhiệm mới.
Vì anh là SuperPippo, người duy nhất. Và vì Milan!
Theo Thể Thao Văn Hoá