Ở Chelsea, Torres hoàn toàn cô đơn chống chọi với sự thất bại. Ở Milan, anh có một người bạn song hành cùng cũng chẳng khá hơn là bao, Giampaolo Pazzini…
Fernando Torres không đến San Siro để giết thời gian. Anh nói rằng Milan là nơi anh đến để ghi bàn, để cảm thấy bản thân mình quan trọng. Thế nhưng thời gian đầu của El Nino lại hứa hẹn một chặng đường dài phía trước ở Milano cũng chẳng khác mấy so với địa ngục trần gian London của 2 năm trước đó. Mùa giải mới trôi qua được hơn 2 tháng, nhưng Torres đã phải chật vật tìm lấy một chỗ đứng, một sự công nhận tại Italia, với chỉ 1 bàn sau 7 trận.
Torres vẫn đóng góp vào lối chơi chung, nhưng chỉ ghi được 1 bàn sau 7 trận |
Thật khó tin, trong số 18 bàn thắng mà Milan đã ghi được mùa này thì siêu phẩm đánh đầu của Torres là tình huống lập công duy nhất của các tiền đạo. 17 bàn còn lại chỉ đến từ các hậu vệ, tiền vệ công và tiền vệ cánh! Tuy nhiên, cũng giống như tại Chelsea, Torres rất chắc suất. Ngày trước ai cũng biết Roman Abramovich là một fan cỡ bự của El Nino, nên yêu cầu Carlo Ancelotti và Jose Mourinho sử dụng anh. Bây giờ, đích thân Silvio Berlusconi chỉ mới cách đây 2 tuần còn xuống tận phòng thay đồ của đội bóng để đề nghị Pippo Inzaghi sử dụng Torres trên tiền tuyến. Lời “đề nghị” của “sếp” chắc chắn còn nặng hơn là một yêu cầu bắt buộc; như dự kiến, Torres ra sân ở trận tiếp theo.
Việc T9 vẫn đang vật lộn với những khó khăn có thể không phải là lỗi của anh. El Nino không bao giờ có kiểu đứng “loanh quanh” và đợi bóng đến với mình. Anh tích cực di chuyển, bám đuổi đối phương và lấy lại quyền kiểm soát bóng cho Rossoneri rất nhanh trong nhiều tình huống. Cần nói rằng hàng tiền vệ có nghĩa vụ là giúp đỡ Torres, nhưng chính El Nino mới là người giúp các cầu thủ chơi dưới mình nhiều hơn. Tuy nhiên với một tiền đạo, người ta nhìn vào số lượng bàn thắng để đánh giá nhiều hơn là những đóng góp khác trên sân. Lật lại thời gian tại Chelsea, người ta đánh giá Torres bằng hiệu suất lập công bao nhiêu phút một bàn, chứ chẳng màng đến việc anh hỗ trợ các đồng đội khác thực sự rất tuyệt vời.
Tại Italia, các hàng thủ được bố trí theo kiểu khoa học hơn Premier League và La Liga. Các cá nhân chơi hậu vệ ở Serie A có thể không mạnh, nhưng họ rất biết tạo thành một khối thống nhất gây khó cho tiền đạo. Chính bởi thế mà tại Serie A các tiền vệ có xu hướng dâng cao và ghi bàn tương đối nhiều, không phải chỉ riêng AC Milan, mà Napoli, Juventus hay AS Roma cũng dựa vào các cầu thủ đá cánh hay hộ công hơn. Thế nên Torres, trên một chừng mực nào đó, vẫn đang làm tốt phần việc của mình nhưng lại không được ghi nhận. Có nghĩa là Milan vẫn chưa phải một bến mơ sẵn sàng nhìn nhận anh như một ngôi sao chưa hết thời.
Pazzini (trái) đang bị đối xử không công bằng |
Torres được thi đấu, đồng nghĩa với việc ở trên băng ghế dự bị, Giampaolo Pazzini phải nhìn các đồng đội ra sân với ánh mắt đượm buồn. Cả mùa giải này Pazzini mới được đá có 51 phút; nhưng tinh thần chuyên nghiệp của anh thì khỏi cần bàn cãi. Anh vẫn tập luyện chăm chỉ, không nói xấu Inzaghi với giới truyền thông, không ganh ghét Torres mà chỉ chờ đợi trong im lặng. Số phận của Pazzini ở San Siro là phải chờ đợi: ngày trước là chờ Allegri trao cơ hội thay thế Balotelli, giờ là chờ được xoay vòng với Torres. Mùa 2012/13, Pazzini ghi 15 bàn; tức là anh hoàn toàn đủ sức để chơi chính thức trên hàng công của Milan. Anh có bản năng săn bàn, có sự quen thuộc với Serie A, nhưng không bì được với Torres về danh tiếng (ít nhất theo Berlusconi là thế).
Thực tế là Inzaghi đã phớt lờ Pazzini quá lâu, và có lẽ chính ông cũng thích Torres hơn Pazzini như Chủ tịch Berlusconi. Thế nhưng Inzaghi lại ích kỉ không muốn để Pazzini ra đi vì chính ông nói rằng chân sút 31 tuổi này chính là truyền nhân của mình, khơi gợi lại hình ảnh của chính mình tại Milan trong quá khứ. Pazzini và Inzaghi cùng đến Milan vào năm 28 tuổi, cùng nhỏ người, giỏi dứt điểm và phá bẫy việt vị. Tháng Chín năm 2012, Inzaghi nói Pazzini chính là mẫu tiền đạo Milan còn thiếu. Thế nhưng lúc này, thật bất công khi Pazzini lại bị bỏ quên trên ghế dự bị. Bản thân chân sút mang áo số 11 không bực mình đã là cả một sự khoan dung với đội bóng chủ quản.
Đến cả vợ của Pazzini cũng bức xúc thay cho “đấng lang quân”. Cô viết trên Instagram: “Ai đó đã có tới 9 cơ hội để thể hiện bản thân, trong khi một người khác chỉ được ra sân có 3 đến 8 phút một trận. Không có tới 30, 45 hay 90 phút, làm sao có thể khẳng định một người có giỏi hay không?”
“Ai đó” ở đây chẳng có ai khác ngoài Torres. El Nino không trực tiếp gây ra việc Pazzini bị loại, nhưng trong bối cảnh Milan cần nguồn bàn thắng từ những chân sút thực thụ trong đội hình của họ, có khi Torres cũng muốn Pazzini được thử sức trong một vài trận và xem anh có thể ghi bàn từ các phương án nào.
Thành Nguyễn