Bóng liên tục được nhồi vào vòng cấm khi Juventus bế tắc trước Copenhagen ở Đan Mạch. Tạt, tạt, và tạt, tầm thấp và cao, Juve vẫn chỉ ghi được 1 bàn do công Quagliarella. Phút 76, Antonio Conte ra hiệu cho Fernando Llorente khởi động. Tất cả chắc mẩm rằng anh sẽ cho tiền đạo Tây Ban Nha vào sân để tận dụng bóng bổng. Nhưng Llorente chọn... Seba Giovinco, cao 1m64, và gần như vô dụng ở trên không. Lời giải thích của anh: Thật ngu ngốc nếu tin một cầu thủ cao kều, khi các hậu vệ Copenhagen cao lớn và xoay trở chậm.
Chẳng hiểu tư duy ấy của Conte có hợp lý không. Chỉ biết là Juve bị Copenhagen cầm hòa tức tưởi trong trận đấu mà họ dồn ép hoàn toàn, tạo cả rổ cơ hội mà chỉ ghi 1 bàn. Nó gợi lại trận hòa Nordsjaelland mùa trước. Hàng công dứt điểm tồi lại bị lên án. Sau 1 năm, Juve chẳng lớn chút nào ở cúp châu Âu?
Conte bị chỉ trích tơi bời, khi cho niềm hy vọng phục sinh hàng công của anh ngồi dự bị liên tiếp 5 trận tại Serie A. Màn ra mắt của Llorente ở Juve kéo dài... vài chục giây, giống như người ta thường tung một cầu thủ 16 tuổi vào sân cho CĐV quen mặt. Conte quả quyết anh đúng: “Cậu ấy chỉ vừa trở lại sau 1 năm ngồi ngoài nên tôi cần cho cậu ấy thời gian. Tôi sẽ không ném cậu ấy vào sân chỉ để hài lòng nhà báo các anh”
Chính Llorente, trong tuyên bố đầu tiên ở đội bóng mới, cũng xin phép mọi người cho anh thời gian để thích nghi. Bilbao của Marcello Bielsa thường dùng sơ đồ 1 tiền đạo. Trong khi Juve thời Conte sử dụng 3-5-2. Khác biệt là rất lớn, đặc biệt trong cách phối hợp của tiền đạo cắm với đồng đội, và cách di chuyển.
Nguyên nhân thất bại của Llorente nhanh chóng được chỉ ra: Anh lùi sâu quá nhiều để tham dự các pha phối hợp. Thống kê của Squawka cho thấy, trận gặp Fiorentina mà Llorente tịt ngòi, anh chỉ có 10,29% thời gian hoạt động trong vòng cấm địa, quá ít với một trung phong. Con số này trận gặp Real Madrid lượt về là hơn 21%. Trận gặp Livorno, Llorente có 31,37% thời gian hoạt động trong vòng cấm. Và anh ghi 1 bàn.
Đến giờ thì Llorente đã ghi 5 bàn cho Juve, và trong 3 trận gần nhất, anh đều ghi bàn. Cặp Tevez-Llorente gợi nhớ lại gặp Del Piero - Trezeguet ở cách phối hợp giữa họ. Tevez không tinh tế như Del Piero, nhưng anh cũng lùi sâu và di chuyển nhiệt tình. Llorente đã nhận ra anh không cần phải chăm chỉ như phần lớn tiền đạo thời Conte. Anh cần lười biếng ở khu vực cấm địa đối phương, thậm chí ích kỷ hơn nữa để ghi bàn.
Lâu lắm rồi Juve mới có một cặp tiền đạo gợi nhiều cảm hứng đến thế. Một chiến thắng kép cho họ, khi tổng giá hai anh chỉ là 9 triệu euro.
Theo Thể Thao Văn Hoá