“Tôi lớn tuổi hơn cậu. Và chúng ta đang ở cùng một đội. Nên khi tôi gọi, thì cậu phải trả lời”. “Thôi đi. Anh không phải là Maradona”.
Lamela nay đã lớn...
Đó là đoạn hội thoại giữa Daniel Osvaldo và Erik Lamela trong phòng thay đồ của Roma sau trận thua Udinese 0-2 mùa giải trước. Osvaldo cho rằng, Lamela cố tình không chuyền bóng cho anh trong một tình huống ngon ăn, nên sau hai câu cụt lủn đó, “Gã điên” tặng cho người đàn em một cú đấm trời giáng, để rồi khi vụ lộn xộn qua đi, Luis Enrique treo giò Osvaldo 10 trận (sau đó, anh xin lỗi Lamela và được giảm án). Vụ lộn xộn ấy là bằng chứng sống động nhất cho sự bệ rạc của Roma mùa trước, và phần nào lột tả chính xác những khó khăn mà Lamela phải đối mặt trong năm đầu tiên chơi bóng ở châu Âu. Nhưng năm nay đã khác. Trong tay Zeman, “El Coco” đang ngày một trưởng thành.Lamela nay đã lớn...
10 bàn thắng sau 14 lần ra sân là thành tích tốt nhất của Lamela từ khi thi đấu đỉnh cao. Tiềm năng to lớn của anh đã được con mắt tinh tường của Zeman nhìn thấu ngay từ giai đoạn chuẩn bị cho mùa bóng mới, mà “đá đít” Bojan sang Milan chính là động thái thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của ông. Lamela được trao suất cứng bên cánh phải của Roma, để rồi, ở vị trí này, chàng trai 20 tuổi ấy dần trở thành nỗi ác mộng của những hậu vệ biên.
Thực ra, kĩ năng chơi bóng khéo léo của Lamela đã bộc lộ từ rất sớm, nhưng chỉ từ mùa này, “El Coco” mới giảm bớt tính bản năng của bóng đá đường phố để trở nên hiệu quả hơn. Hiệu suất 100 phút/bàn cho đến thời điểm này ở Serie A là thành tích không hề tồi với một tiền đạo cánh. Totti vẫn phủ cái bóng quá lớn lên sân Olimpico, nhưng góc phải Roma là đất của Lamela.
Barca đã mất một Messi
Trưởng thành từ tuyến trẻ River Plate, Lamela đã ngay lập tức nổi như cồn vì kĩ năng chơi bóng thiên phú. Năm 12 tuổi, anh ghi 5 bàn cho “Dòng sông bạc” trong một giải trẻ ở Tây Ban Nha, để sau đó, lọt vào mắt xanh của những tuyển trạch viên Barcelona.
Đội bóng xứ Catalan ngay lập tức muốn có viên ngọc quý xứ Tango. Một bản hợp đồng với mức lương 120.000 euro mỗi mùa được đưa ra, kèm theo những điều khoản hỗ trợ hậu hĩnh cho các anh em trai và ba mẹ cậu bé. Tiếc rằng, chủ tịch Jose Aguilar của River Plate dọa kiện lên FIFA, và thương vụ thất bại.
Đó là một sự cố đáng tiếc cho Barca vì có thể, họ đã tuột khỏi tay một Messi. Cách Lamela vờn bóng như một chú mèo nhỏ bên hành lang phải, ở đúng vị trí Messi đã thành danh là minh chứng sống cho điều đó. Thần tượng Zidane, trưởng thành từ vị trí play-maker như số 10 vĩ đại người Pháp tại các cấp độ đội trẻ ở River Plate, nhưng rốt cục, Lamela lại không trở thành một “số 10”.
Mùa hè năm 2011, ông Franco Baldini, giám đốc kĩ thuật của Roma là người lãnh nhiệm vụ đi tìm một “nhà vô địch tương lai cho Roma”, theo yêu cầu của giới chủ Mỹ. Và ông tìm thấy Lamela. Năm ngoái, anh hành xử đúng chất của một cậu trai mới lớn: cự cãi với Osvaldo, nhổ vào áo Lichtsteiner trong trận thua Juve 0-4, khiến ông Baldini tức đến phát điên: “Cậu ta cần được dậy bảo”.
Nhưng năm nay, phong độ chói sáng của Lamela trên sân cỏ, và thái độ cầu tiến của anh, đã có thể coi là một bước trưởng thành. Số phận đã mỉm cười với Lamela khi mang đến cho anh “ông bụt” Zeman, người huấn luyện viên có sở trường “lăng xê” các tài năng tấn công trẻ tuổi. Anh là Messi đang lớn của Zeman.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)