Anh "đánh hơi" được cơ hội ngay khi Pirlo vẩy bóng cho Lichtsteiner bên cánh trái, để bứt khỏi sự đeo bám của cặp trung vệ hàng đầu Mexes - Silva.
Anh chích quả bóng khéo léo để vượt qua Amelia và nhẹ nhàng đưa nó vào lưới trống. Anh chạy trên sân, giữa vòng vây của các đồng đội và tiếng reo ầm trời trên bốn khán đài, với cái lưỡi thè ra và hai cánh tay dang rộng. Trong mười giây đồng hồ, Del Piero như sống lại những ngày trẻ trung nhất của anh và tất cả những người chứng kiến trận đấu cũng nhận thấy điều đó. Không có bất cứ dấu ấn nào của cái tuổi sắp tứ tuần trong bàn thắng và màn ăn mừng của Ale. Không có bất cứ biểu hiện nào của ngày chia tay đã cận kề. Ngoài khoảnh khắc đó, Del Piero đã chơi khá mờ nhạt trước khi rời sân ở phút 73, nhưng với Juve, với người hâm mộ và với bản thân anh, mười giây hạnh phúc đó có lẽ đã là đủ cho sự mong chờ.
Del Piero như sống lại những ngày trẻ trung
Đấy không phải là bàn đầu tiên của Ale trong mùa giải này (anh đã ghi một bàn góp vào chiến thắng 3-0 trước Roma ở trận tứ kết Cúp Italia), nhưng rất có thể sẽ là bàn cuối cùng, bởi cơ hội dành cho anh trong phần còn lại căng thẳng của mùa giải là không nhiều. Nếu thế, đó sẽ là bàn cuối cùng Del Piero ghi cho Juventus, bởi cuối mùa này, anh sẽ ra đi. Đó có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng anh ghi bàn vào lưới Milan, đối thủ lớn nhất của Juventus trong 20 năm sự nghiệp của anh ở đội bóng áo sọc trắng-đen. Bàn thắng ấy, pha ăn mừng ấy, trận đấu ấy, và cả hình ảnh Ale cùng các đồng đội nhảy múa khi đang khoác trên mình chiếc áo của Milan lúc cuối trận, là khúc vĩ thanh đẹp đẽ của một bản trường ca mang tên anh, là tia nắng rực rỡ cuối cùng trước khi mặt trời lặn xuống. Báo chí Italia ví bàn của Del Piero là hôm qua, còn bàn của Vucinic là ngày mai Juventus. Phải rồi, đã đến lúc Ale nên lui vào lịch sử, vì đội bóng của anh cần những đôi chân trẻ trung hơn cho buổi bình minh mới.
Del Piero hạnh phúc lắm, bởi bàn thắng anh ghi đã góp phần giúp Juventus vượt qua Milan để vào chung kết. Lần đầu tiên kể từ sau thảm họa Calciopoli, Juve và cá nhân anh mới tiến gần với một danh hiệu đến thế. Trên sân Juventus rạng sáng qua, không ai hiểu giá trị của chiến thắng ấy hơn anh, kể cả Conte và Chiellini, những người không sống qua cả những ngày vinh quang nhất lẫn đen tối nhất của Juve giống như anh. Chỉ Buffon (nghỉ trận này) biết Del Piero quý chiến thắng này thế nào, nhưng anh cũng không hiểu được cảm giác của một người sắp đi xa như Ale. Gigi còn tương lai lâu dài với đội, nhưng Del Piero thì không. Bất cứ danh hiệu nào Juve giành được trong mùa này cũng sẽ là danh hiệu cuối cùng của anh trong 20 năm huyền thoại ở thành Turin.
Kết thúc trận đấu, hình ảnh Del Piero và Seedorf đổi áo cho nhau gây xúc động mạnh cho người hâm mộ calcio. Hai huyền thoại ấy đều đã chơi trận Juve-Milan cuối cùng của đời cầu thủ. Mùa tới, họ có thể sẽ lại gặp nhau ở Mỹ để nối thêm một mẩu lịch sử mà sẽ chẳng còn được nhắc đến nữa. Nhưng có một điều nuối tiếc lớn lao rằng Del Piero đã không gặp Inzaghi trên sân, hay cũng có thể nói ngược lại. Pippo chỉ nhập trận khi Del Piero đã rời sân được 4 phút và người ta không được chứng kiến lần cuối cặp bài trùng ở Juve những năm 1997-2001 ấy cùng góp mặt trên sân. Không được vui như anh bạn già, Inzaghi bất lực trong việc tìm cho Milan bàn thắng quý giá trong trận đấu lớn có lẽ là cuối cùng của anh. Hơn 40 phút mờ nhạt của Inzaghi cho thấy rằng bóng hoàng hôn thực sự đã phủ lên cái dáng mảnh khảnh ấy rồi.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)