Khi Juve không cần quá gắng sức vẫn thắng Fiorentina thì Roma, dù có cố gắng đến đâu, cũng khó thay đổi được thực tế rằng: Họ đang sống trong “Thời đại Juventus”!
Chỉ một là đủ. Chỉ một bàn thắng của Asamoah đủ mang về cho Juventus chiến thắng trước Fiorentina. Chỉ một bàn thắng của Jose Callejon đủ khiến AS Roma thất bại trước Napoli. Nhưng quan trọng hơn chiến thắng sát nút của Juve và thất bại trong tấc gang của Roma có thể coi như đã đóng lại cuộc đua Scudetto mùa này dù trên lý thuyết cơ hội lật đổ vẫn còn cho đội bóng thủ đô.
Vừa đá vừa “đùa”, vẫn thắng!
Ở Turin, Juve đã chơi một trận đấu cầm chừng trước Fiorentina nhưng khi Juve đã hay lại còn may thì đơn giản là không đối thủ nào chống lại được họ. Pha đột phá, đi bóng giữa 3-4 cầu thủ Fiorentina rồi sút chân phải tung lưới Neto của Asamoah ở cuối hiệp 1 là hết sức đẳng cấp. Đó là lần đầu tiên Asamoah ghi bàn cho Juve bằng chân phải ở Serie A trong khi anh vốn thuận chân trái.
Nhưng ngoài pha bóng xuất thần ấy của hậu vệ trái người Ghana, Juve không thực sự áp đảo đối thủ và cũng không tạo ra những cơ hội ghi bàn rõ rệt nào khác suốt trận đấu. Fiorentina thậm chí đã có thể rời Turin với một trận hòa nếu Diakite không việt vị khi ra chân cực nhanh vào góc chết, tung lưới Buffon. Nếu chính Buffon không “đọc” tình huống cực hay với pha băng ra thật nhanh, cản bóng bằng ngực rồi phá lên ngay trước mặt Cuadrado khi hậu vệ cuối cùng của Juve Barzagli bất ngờ trượt ngã. Nếu cầu thủ vào sân thay người Matos đánh đầu chính xác thêm chút nữa thay vì dội xà ngang ở hiệp 2 lúc Buffon đã bất lực đứng nhìn.
Chỉ với một trong những chữ “nếu” ấy thôi, Fiorentina đã có thể rời Turin với một trận hòa. Nhưng như đã nói, vận may ủng hộ Juve còn Asamoah đã tạo nên tuyệt phẩm nên Fiorentina phải thua! Antonio Conte đã chơi một nước cờ mạo hiểm ở mức vừa phải và có tính toán. Không phải là Juve không thể đá bốc lên, đẩy cao nhịp độ trận đấu, chơi pressing trên diện rộng và nỗ lực trong từng pha bóng tấn công để ghi nhiều hơn một bàn thắng.
Nhưng với họ lúc này, điều quan trọng nhất là một mặt vẫn tiếp tục chiến thắng để tiến gần hơn một bước tới Scudetto (trả nợ thất bại 2-4 trước Fiorentina ở lượt đi chỉ là mục tiêu nhỏ hơn), mặt khác phải tránh tiêu hao nhiều thể lực, tránh chấn thương không đáng có để duy trì chiều sâu đội ngũ khi hướng đến mục tiêu giành cú đúp mùa này (Scudetto và vô địch Europa League vì chung kết đá ở Turin) khi trước mắt họ là lịch đấu dày đặc.
Toan tính của Conte
Một điểm có thể dễ nhìn thấy, là có lẽ Conte còn muốn “giấu bài” trước Montella vì nên nhớ, Juve còn đụng Fiorentina 2 trận nữa ở Europa League. Thế nên, người ta thấy Juve đá rất chậm rãi, thận trọng, tốc độ chỉ ở mức trung bình và không quá nỗ lực trong suốt trận đấu. Và Conte đã giữ tân binh Osvaldo trên ghế dự bị nhưng rất có thể khi gặp lại Fiorentina ở Europa League sau đấy mấy ngày, quân bài Osvaldo sẽ được dùng để gây bất ngờ cho Fiorentina.
Bản thân bàn thắng của Asamoah cũng cho thấy sự bất ngờ luôn hiện hữu trong cái quen thuộc của Juve. Khi đối thủ của họ cứ mải lo chặn phá Tevez, Llorente, Vidal, Pogba thì bàn thắng lại đến từ một hậu vệ. Và đừng quên, người khơi mào cho bàn thắng ấy là…Chiellini, một hậu vệ khác. Juve bất ngờ trong sự…quen thuộc là như thế.
Và giống hệt như nghệ thuật sắp đặt của số phận. Khi Juve không cần quá gắng sức vẫn thắng Fiorentina thì Roma dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn gục ngã trên sân Napoli. Ông Rudy Garcia đã đúng khi thẳng thắn nhìn nhận sau trận thua này rằng cuộc đua Scudetto trên lý thuyết chưa kết thúc nhưng thực tế thì đã được an bài. Khỏi nói Napoli thứ 3 với 17 điểm kém hơn Juve, hãy thử hình dung xem kịch bản nào để Roma thứ 2, kém Juve 14 điểm, có thể vượt lên trên đối thủ trong 11 vòng còn lại dù họ đá ít hơn một trận?
Theo Thể Thao Văn Hoá