Bị ruồng bỏ hoặc không được ai thèm muốn là tình cảnh chung của các tiền đạo quốc tịch Italia tại Serie A mùa chuyển nhượng này. Giải đấu từng tôn vinh những huyền thoại tấn công Italia như Meazza, Mazzola, Riva, Boniperti, Paolo Rossi, Baggio, Totti, Inzaghi hay Del Piero… nay biến thành miền đất chết với những chân sút nội địa.
Mùa hè 2012, Serie A chia tay 3 tiền đạo người Italia lừng danh: Del Piero, Pippo Inzaghi và Marco Di Vaio. Mỗi người trong số họ chọn cho mình một hướng đi, nhưng chẳng ai ngờ được rằng họ dường như đã đem theo cả những giá trị tốt đẹp cuối cùng về các chân sút Italia đi khỏi giải đấu cao nhất của Calcio.
Mattia Destro: Tân binh của AS Roma
Một thực tế trớ trêu: bản hợp đồng đắt giá nhất tại kỳ chuyển nhượng đang diễn ra lại thuộc về một tiền đạo Italia, một ngôi sao trẻ có tên Mattia Destro. Thương vụ lằng nhằng đưa cầu thủ 21 tuổi này từ Siena tới Roma có tổng giá trị lên tới 19 triệu euro, một con số đáng nói trong thời buổi khó khăn kinh tế hiện tại. Nhưng chẳng có gì đặc biệt ở đây cả. Roma mua Destro bởi vì họ đã bán một tiền đạo trẻ người Italia khác, Fabio Borini, cho Liverpool. Chính khoản tiền thu về từ vụ Borini giúp Roma mạnh dạn "chơi trội" hơn các đối thủ mạnh khác để có Destro, mục tiêu mà Juve hay Inter không chấp nhận chi quá 12 triệu euro. Việc muốn thay một tiền đạo Italia bằng một tiền đạo Italia khác cũng có trong kế hoạch của Juve và Inter, những đội nhăm nhe đổi Pazzini và Quagliarella cho nhau nhằm "đổi không khí", song trong đó chẳng hề có lấy một sự tôn trọng nhỏ nào dành cho các cầu thủ. Inter căn bản là muốn đẩy Pazzini đi càng sớm càng hay, trong khi Juventus cũng không còn muốn thấy Quagliarella xuất hiện trên sân tập của đội.
Những ngày này của mùa hè 2011, Giuseppe Rossi là cái tên nổi bật trên thị trường cầu thủ. Tiền đạo 25 tuổi sinh ra tại nước Mỹ này được Juve đôn đáo trả giá đến 27 triệu euro mà vẫn không thể chiêu mộ. Nhưng cái thời có một chân sút người Italia giá 30 triệu euro đã xa quá rồi, từ cách đây hơn chục năm, thời điểm những Vieri rồi Inzaghi tạo ra các thương vụ "khủng" khi đến chơi cho Inter và Milan. Hiện tại, Giuseppe Rossi cũng được Milan theo đuổi, nhưng lý do duy nhất là vì giá của anh… rẻ quá. Rossi không còn chỗ ở Villarreal bởi đội bóng mới xuống hạng đó không thể trả lương cho anh, trong khi chấn thương dài hạn của tiền đạo này (đến tháng 2/2013 mới bình phục) khiến anh nằm ngoài kế hoạch của các đội bóng lớn. Milan muốn có bởi vì họ… nghèo quá. Sau khi mượn được Zapata từ Villarreal mà chỉ phải bỏ ra 400.000 euro, Milan tính mượn nốt Rossi nhằm khai thác tình thế nan giải của "Tàu ngầm vàng". Tiền đạo được HLV Prandelli cưng nhất bây giờ thực tế chỉ được xem là một món hàng đại hạ giá nơi góc kệ.
Không chỉ chẳng "thèm" để mắt tới các chân sút nội địa, các đội bóng từ khá trở lên của Italia cũng có xu hướng ruồng rẫy những tiền đạo người Italia trong đội hình. Pazzini bị Inter gạt bỏ không thương tiếc, một trong hai cái tên Matri và Quagliarella sẽ phải ra đi để Juve đưa về các "sát thủ" ngoại, Borriello tiếp tục bị Roma rao bán khắp nơi, Cerci cũng bị Fiorentina ghẻ lạnh. Thậm chí ngay cả Cassano cũng rất dễ rời khỏi Milan vì bất mãn. Sẽ không có gì bất ngờ nếu lão tướng Di Natale, đã 35 tuổi, là tiền đạo người Italia duy nhất có suất đá chính trong nhóm 6 đội mạnh nhất Serie A mùa trước (Juve, Milan, Udinese, Napoli, Lazio, Inter) ở mùa giải sắp bắt đầu này.
Liverpool bỏ ra 13 triệu euro để mua Borini có lẽ vì họ không đủ khả năng tài chính để chiêu mộ một tài năng trẻ nội địa, nhưng cũng có thể vì họ đánh giá cao tiền đạo này hơn là những gì người Italia nhìn về anh. Đó thực sự là một nghịch lý.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)