Trong điện ảnh, đặc biệt với phim hoạt hình, chuối là biểu tượng của vận đen mà các nhân vật ngộ nghĩnh dính bẫy để mang lại tiếng cười. Trong bóng đá, chuối mang ý nghĩa xấu xí: Là thứ hoa quả được ném ra cho các cầu thủ sắc tộc khác khi một kẻ điên khùng ví anh ta với con vật. Carlo Tavecchio, tân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) mang cả hai ý nghĩa đó, khi mô tả các cầu thủ da màu “ăn chuối để chơi bóng cho Lazio” một cách nực cười.
Chủ tịch không gương mẫu
Sau khi Chủ tịch FIGC Giancarlo Abete và HLV trưởng đội tuyển Cesare Prandelli từ chức, bóng đá Italy đứng trước cơ hội làm cách mạng. Các tifosi chờ đợi những nhân vật lãnh đạo tài năng giúp nâng cấp nền bóng đá từ đống đổ nát. Nhưng với 63,63% số phiếu giành được ở vòng bỏ phiếu thứ ba, Tavecchio thắng áp đảo ứng viên trẻ tuổi Demetrio Albertini, trở thành Chủ tịch mới của Liên đoàn từ năm tới. Hy vọng biến thành thất vọng.
Carlo Tavecchio là ai? “Ông ta trung thực và tốt bụng. Tôi chơi thân với ông ấy 30 năm rồi và ông ấy không bài trừ chủng tộc”, Chủ tịch điên khùng Maurizio Zamparini của Palermo mô tả. Ai mà tin được ông? Tavecchio đã có 7 năm làm Phó chủ tịch FIGC và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nghiệp dư quốc gia. Ông là biểu tượng của hệ thống bóng đá Italy thủ cựu, cùng “phe” với Adriano Galliani của Milan, Claudio Lotito của Lazio và Chủ tịch Genoa Enrico Preziosi. Bóng đá Italy bổ nhiệm một người 71 tuổi, đại diện cho hệ tư tưởng cũ, để chờ đợi những kế hoạch mang tính đột phá? Từ năm 1971 đến 1978, Tavecchio đã 5 lần dính líu đến các cáo buộc trốn thuế…
Đơm đặt về ông có thể là sai, và phát biểu liên quan đến cầu thủ ăn chuối có thể là “buột miệng và không may”. Nhưng Liên đoàn cần một tấm gương hơn một Silvio Berlusconi nhiều tì vết, chưa nói đến tài năng để xây dựng các dự án phù hợp hòng cải cách bóng đá Italy đã suy yếu thậm tệ.
Nhiều dấu hỏi cho tương lai bóng đá Italy
Trong quá trình bỏ phiếu, 4 CLB Serie A là Fiorentina, Sassuolo, Sampdoria và Cesena đã quyết định không ủng hộ Tavecchio; cùng Juventus và AS Roma, hai đội cách tân bậc nhất giai đoạn này không cổ súy một lão già đứng trên họ. Nhưng Tavecchio vẫn thắng và thắng là lẽ hiển nhiên, vì ông chỉ cần 51% số phiếu bầu trong lần bỏ phiếu thứ 3; trong khi đã nắm 34% số phiếu từ 90 CLB hạng nghiệp dư mà ông là chủ tịch, và 17% từ 60 CLB của Lega Pro.
Demetrio Albertini, một cựu cầu thủ giàu uy tín trên trường quốc tế, hiện là Phó Chủ tịch FIGC, thất bại vì anh trẻ, đại diện cho tư duy mới. 36,37% là con số hợp lý, khi những “lão thành” như Lotito, Galliani, Zamparini và Preziosi không muốn anh ngồi lên đầu họ. Các ý tưởng của Albertini như yêu cầu 10/25 cầu thủ tại Serie A phải là sản phẩm tự đào tạo; và các CLB phải gửi đội B xuống Lega Pro thi đấu với các cầu thủ giàu kinh nghiệm hòng phát triển theo mô hình bóng đá TBN… chắc chắn là những bước đột phá.
Nhưng “anh thấp cổ bé họng”. Chủ tịch Juventus Andrea Agnelli, 38 tuổi, cũng thuộc lớp trẻ như Albertini, yêu cầu một cuộc bỏ phiếu công khai, cũng không thể giúp được gì cho anh khi “phe bảo thủ” tại Serie A quá đông. Bây giờ Galliani có thể cười. Milan của ông đã có “người nhà” trên Liên đoàn. Nhưng bóng đá Italy thì có lẽ khóc được rồi, sau khi Siena phá sản, giải đấu bị tụt xuống thứ 5 trong BXH của UEFA, Arrigo Sacchi từ chức người cố vấn hệ thống đào tạo trẻ, Cesare Prandelli từ chức, để một nhân vật tai tiếng như Tavecchio được đứng đầu cả một bộ máy bóng đá khổng lồ.
Hóa ra, không chỉ Tavecchio nực cười như vỏ chuối. Số đông làng bóng Italy, những người góp phần tạo ra 63,63% phiếu bầu kia, cũng... “chuối” chẳng kém ngài tân chủ tịch.
Theo Thể Thao Văn Hoá