Thứ Ba, 24/12/2024Mới nhất
Zalo

Calcio 1 năm nhìn lại: Nụ cười trong tâm bão

Thứ Hai 31/12/2012 21:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

2012 là một năm kì lạ của bóng đá Italia. Tất cả đều đã nhìn nhận nền bóng đá này với sự bi quan rõ rệt về chất lượng các trận đấu, chất lượng sân bãi, số khán giả đến sân… , nhưng cuối cùng, khi tuyển Ý giành ngôi Á quân EURO 2012 với một lối chơi mới, sự lạc quan bắt đầu lan tỏa. Đến lúc này, người ta mới thấy rõ những điểm sáng mà trước đó, họ đã lãng quên.

Người Ý gọi 2012 là “anno zero” (năm số ‘0’) để ám chỉ về một năm quá độ cho nền bóng đá của họ. 2007 cũng là “anno zero”, 2011 cũng là “anno zero”, những năm bản lề, những năm chờ đợi những đổi thay. Nhưng chưa một “anno zero” nào kết thúc trong những hy vọng đẹp đẽ như 2012.

Ngôi Á quân EURO 2012 là vĩ thanh của calcio trong năm vừa qua
Ngôi Á quân EURO 2012 là vĩ thanh của calcio trong năm vừa qua

Năm 2008, đội tuyển Italia bị loại bởi Tây Ban Nha trên chấm luân lưu, trong một giải đấu thất bại toàn tập của Donadoni. Năm 2010, đội Thiên Thanh của Lippi cúi đầu rời giải ngay từ vòng bảng dù đang là ĐKVĐ trở thành những kẻ ăn mày dĩ vàng đáng thương hại khi vẫn cố bấu víu vào thế hệ những “ông già” đã lên ngôi năm 2006.

Năm 2012 đã mở ra đầy hào hứng với màn song mã của Milan và Juve ở Serie A, có chiều hướng trở nên tồi tệ hơn sau khi scandal mua bán độ Scommessopoli bị phanh phui ngay khi EURO 2012 chuẩn bị bắt đầu. Nhưng rồi từ sau khi “Squadra Azzurra” giành ngôi Á quân giải đấu ấy bằng một lối chơi hấp dẫn hơn truyền thống, người Ý bắt đầu quay về nhà mình và chợt nhận ra: nền bóng đá này không chỉ toàn màu đen như họ tưởng.

Họ bắt đầu tạm quên đi những ngôi sao để tìm thấy niềm vui từ những cậu nhóc El Shaarawy, Destro, Insigne…đang tràn ngập các sân cỏ Italia. Họ bắt đầu thấy một thế hệ huấn luyện viên trẻ đang dần khẳng định được chỗ đứng, mà Conte, Allegri, Stramaccioni là những đại diện tiêu biểu. Họ đã nhìn thấy Juve, một thế lực cũ đang trở lại, đang trên đường chinh phạt châu Âu với nòng cốt là những cầu thủ người Italia trong đội…Chưa có “anno zero” nào đẹp như năm nay.

Calcio, một trường học lớn

Những năm tháng trước, Serie A là một đấu trường của những ngôi sao lớn tầm cỡ Zidane, Ronaldo, Shevchenko, Del Piero…, còn Serie B là “sân ga” đón những “ông già” đã hết thời từ Serie A chuyển xuống.

Nhưng bây giờ đã khác. Cả Serie B và Serie A, từ những đấu trường, biến thành những trường học lớn dành cho những cậu bé bản địa tài năng, mà Pescara của Zeman, với Insigne, Verratti và Immobile là đại diện tiêu biểu của Serie B; và El Shaarawy, Destro, De Sciglio, Lamela, Jovetic, Paloschi…là những ví dụ điển hình của Serie A.

Giải đấu cao nhất của bóng đá Italia giờ là nơi cung cấp những tài năng cho khắp châu Âu, với Balotelli (Man City), Verratti, Sirigu, Ibra, Silva, Menez, Sissoko (PSG), hay trẻ hơn nữa với Petrucci, Macheda (Man Utd)…Các trận đấu trở nên cởi mở hơn (496 bàn sau 18 trận mùa này) chỉ ít hơn mỗi giải Anh (501 bàn) trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tuổi trung bình của các CLB Serie A, từ cao thứ 2 châu Âu năm ngoái (27,8 - trẻ hơn mỗi giải VĐQG…đảo Síp), năm nay đã giảm xuống còn 26,78, cho thấy xu hướng trẻ hóa cực kì mạnh mẽ ở các CLB.

Khủng hoảng kinh tế có thể khiến các sân bóng ở Italia ít khán giả hơn (21783 khán giả/trận sau 18 trận mùa này, so với 21921 khán giả/trận mùa trước), các CLB không còn đủ lực đua tranh để mua những ngôi sao lớn, nhưng bù lại, đã mở ra một tương lai sáng sủa hơn hẳn kiểu sống thực vật và những cuộc cách mạng nửa vời như những năm tháng trước.

Thứ bóng đá tấn công đẹp rồi sẽ chạm đến trái tim khán giả; những cậu nhóc rồi sẽ trở thành những siêu sao; những HLV trẻ rồi sẽ dày dạn kinh nghiệm như những bậc tiền bối Capello, Lippi, Trapattoni, Sacchi … ngày trước.

Sự phát triển bền vững từ gốc rễ, dĩ nhiên, mất nhiều thời gian và hứng chịu nhiều rủi ro hơn hẳn cách dùng đồng tiền “đi tắt đón đầu”. Nhưng bù lại, khi các đội bóng đã thay đổi (hoặc buộc phải thay đổi) tư duy làm bóng đá, nền bóng đá này không sớm thì muộn, rồi sẽ có những bước tiến theo thời gian. Một ngày nào đó, khi nền kinh tế trở nên sáng sủa hơn, cách làm này cộng với nguồn tiền dồi dào hơn từ các ông chủ, sẽ đưa Calcio trở lại vị thế xứng đáng của nó, thậm chí là như đỉnh cao những năm cuối thế kỉ XX. Tại sao không? Hãy cứ tin như thế
 
(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X