Lời giã biệt Scudetto, hoặc nói theo cách ít bi kịch hơn, là ngôi đầu bảng Serie A, trên thực tế đã bắt đầu vào đêm 25/2, ở khung thành dưới khán đài Bắc của San Siro, khi bàn thắng của Muntari trong trận gặp Juventus không được công nhận. Tất cả trở nên rõ ràng hơn sau đó một tháng rưỡi, từ sai lầm của Muntari ở phía khán đài Nam, dẫn đến bàn san bằng tỉ số, mở ra cuộc lội ngược dòng của Fiorentina…Allegri đang chịu sức ép lớn hơn bao giờ hết
…Nhưng tiền vệ người Ghana chỉ là một trong những nhân vật chính của vở bi kịch mang tên Milan 2012, với một quá trình mệt mỏi và căng thẳng kéo dài từ trận đấu với Juve cho đến trận đấu với Fiorentina. Một tháng rưỡi ấy, từ cuộc lội ngược dòng thành công với Udinese để từ đó bắt đầu củng cố ngôi đầu bảng và vượt xa Juve là những lời ngợi ca về sự thành công của một đội bóng quả cảm trong lúc thiếu Ibra bị treo giò và nguyên một đội hình chấn thương. Thế rồi, Barcelona xuất hiện, Juve thôi không hòa nữa và những áp lực kinh khủng của hai chiến trận, hai đối thủ rình rập chực chờ tiêu diệt họ đã khiến Milan gục ngã ở San Siro đúng một ngày trước lễ Phục sinh. Hình ảnh này ở những phút cuối hiệp 2 sẽ khó có thể nguôi quên: cuộc tấn công cuối cùng của Milan do Cassano thực hiện. Anh chống lại tất cả. Một cú đi bóng qua mấy đối thủ áo tím, chỉ cần hai bước để lao vào cấm địa Fiorentina và ngã ra sau cú đẩy người của De Silvestri. Nhưng trọng tài Celi, trước đó đã tặng Milan một quả phạt đền đầy hào phóng, đã lắc đầu. Tất cả chấm dứt cho Milan như thế.
Nếu Cassano là niềm hy vọng lớn của Milan sau 162 ngày vắng bóng vì một ca mổ cho trái tim bỗng nhiên trở nên yếu đuối, thì cú ngã ấy và ánh mắt sau đó của chàng tiền đạo này là nỗi tuyệt vọng cho Milan và cho chính anh. Anh đã đoạt Scudetto đầu tiên của mình trong sự nghiệp mùa trước, đã suýt bị đẩy đi ở mùa hè 2011 để rồi ở lại và thành người hùng, tỏa sáng ở giai đoạn đầu giải. Đúng lúc ấy, anh bị chẩn đoán mắc bệnh tim. Khi trở lại sau 160 ngày, anh trở thành chỗ dựa tinh thần và chiến thuật cho tất cả các đồng đội đã kiệt quệ vì mệt mỏi trên sân. Nhưng những câu chuyện cổ tích không được viết. Người ta tự hỏi: Điều gì đang xảy ra với Allegri? Tại sao ông đưa Cassano vào đội hình dự bị ngay mà không dùng El Shaarawy có phong độ và thể lực tốt hơn? Câu hỏi khác: điều gì đã xui khiến ông đưa Pato vào sân ở trận gặp Barca, dù biết rằng anh chỉ vừa trở lại từ bệnh viện ở Mỹ? Và nữa, ở Camp Nou, tại sao ông không dùng Bonera, người đạt phong độ tốt nhất trong số các trung vệ, mà lại dùng Mexes? Vào giai đoạn căng thẳng này, Allegri cũng không còn tỉnh táo nữa. Vị HLV của Milan còn phải chịu một áp lực lớn nữa từ chính Berlusconi, người đã tỏ ra cao ngạo khi chỉ trích lối chơi của Milan ở lượt đi với Barca tại San Siro, và vừa trở lại nắm ghế chủ tịch danh dự.
Bất chấp một thực tế là Milan mệt mỏi hơn Juve (đá nhiều hơn Juve 12 trận ở mùa này trên tất cả các mặt trận), bất chấp việc Milan đã trong tình trạng báo động về nhân sự trong nhiều tháng qua, và những điều đó có thể được đưa ra để biện hộ cho tình trạng của đội bóng lúc này, Allegri vẫn là kẻ phải giơ đầu chịu báng cho tất cả. Sau trận thua Fiorentina, ông đánh mất nốt sự ủng hộ của các milanista khi trên nhiều diễn đàn, họ bắt đầu chỉ trích ông nặng nề về việc ông đã xóa bỏ lối chơi đẹp của đội, đẩy đi Pirlo và biến Milan thành con tin của Ibra. Người ta quên nhanh rằng Serie A còn 7 vòng nữa và cuộc đua chưa hề ngã ngũ. Lần đầu tiên ở Milan Allegri chịu sức ép lớn đến thế. Nếu vượt qua, ông sẽ chiến thắng và nếu không, chỉ mình ông phải trả giá, dù còn hợp đồng đến tận 2014. Chờ ông cùng Milan trở lại với Scudetto từ đêm nay, ở sân Bentegodi, nơi đã từng chôn vùi 2 Scudetto của Milan trong quá khứ….
(Theo Thể Thao Văn Hoá)