Đúng một thập kỷ trước chỉ sai một ngày, 18/8/2002, HLV Carlo Ancelotti của AC Milan đã thử nghiệm một ý tưởng lúc đó bị cho là điên rồ (thậm chí là ngớ ngẩn), trong khuôn khổ Cúp giao hữu Luigi Berlusconi. Từ chính sự điên rồ đó của Carletto, một Pirlo-huyền-thoại đã ra đời.
Andrea Pirlo không phải là cầu thủ được sinh ra để trở thành thiên tài. Bằng chứng là ở tuổi 22, anh vẫn bị Inter ghẻ lạnh và đẩy tới Milan, đội bóng khi đó (năm 2001) vừa tiến hành tái thiết với nhiều hoài nghi dưới thời tân HLV Fatih Terim. Pirlo là một tiền vệ tấn công bẩm sinh (trequartista) và trong năm đầu tiên khoác áo Milan, anh cũng chỉ được sử dụng làm dự bị cho vị trí hộ công của Rui Costa, chơi phía sau các tiền đạo. Nhưng sự kiện Milan chiêu mộ thêm hai tiền vệ công hàng đầu thế giới là Seedorf và Rivaldo trong mùa hè 2002 khiến cơ hội ra sân của Pirlo gần như bị xóa sạch. Để cứu tài năng của ngôi sao trẻ này, Ancelotti đã nảy ra một ý tưởng đột phá mà về sau đã được chứng minh là một quyết định lịch sử. Đó là đưa Pirlo từ vị trí hộ công (trequartista) xuống đá ngay trên hàng thủ, giữ vai trò cầm chịch lối chơi và kiến thiết bóng ngay từ vị trí phòng ngự, tạo nên một mẫu đạo diễn trận đấu (regista) chưa từng xuất hiện trước đây.Pirlo-huyền-thoại đã được sinh ra từ một trận tranh Cúp Berlusconi
Trận giao hữu tranh Cúp Luigi Berlusconi năm 2002 chính là trận đầu tiên Pirlo được thử nghiệm đá ở vị trí đã biến anh trở thành một huyền thoại ấy. Và kể từ đó, chỗ đứng của Pirlo ở Milan (cũng như tại Juventus và đội tuyển Italia) là bất khả xâm phạm. Việc đá lùi hơn tới 30m so với một hộ công thuần túy giúp Pirlo phát huy tối đa nhãn quan chiến thuật và những đường chuyền dài như đặt của anh cho các cầu thủ tấn công. Ý tưởng táo bạo của Ancelotti, nhờ đó, đã trở thành chìa khóa mở ra một giai đoạn sáng chói bậc nhất trong lịch sử Milan với 5 danh hiệu chỉ trong hai mùa đầu tiên (trong đó có 1 Champions League, 1 Scudetto). Vào năm 2005, tạp chí World Soccer đánh giá Pirlo là 1 trong 21 gương mặt đã làm thay đổi bóng đá thế giới. Một năm sau đó, Pirlo chơi tuyệt hay để giúp tuyển Italia vô địch World Cup, và tiếp theo đó là chiếc cúp Champions League thứ hai chỉ trong 4 năm với Milan.
Mới đó mà đã 10 năm. Pirlo không còn là một cậu trai trẻ bỡ ngỡ và mỏng manh trước thách thức mới, mà đã là một tượng đài ở vị trí mà anh có nhắm mắt cũng chơi tốt hơn bất kỳ ai khác. Pirlo cũng không còn khoác áo Milan nữa mà đã tìm thấy cảm hứng chiến thắng mới với Juventus, đối thủ của anh ở trận đấu lịch sử một thập kỷ trước. Mười năm tuổi xuân đã đi qua, nhưng tài năng của anh và sự kỳ vọng của người hâm mộ đặt vào anh chỉ có tăng lên theo thời gian. Sau khi gần như một mình phải gánh trách nhiệm đưa đội tuyển Italia khôi phục uy tín trên đấu trường châu lục tại EURO 2012 (và đã hoàn thành xuất sắc), Pirlo lại trở thành nhân vật số 1 trong nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch Serie A của Juve. So với mùa trước, sự kỳ vọng vào Pirlo lớn hơn nhiều, bởi Juve mùa này sẽ không có sự chỉ đạo của HLV Conte. Sự ra đi của Del Piero, một huyền thoại cũng có ảnh hưởng và sức sáng tạo vô biên, càng khiến cho Pirlo trở nên quan trọng. Anh không phải đội trưởng của Juve (Buffon), nhưng sẽ là thủ lĩnh và thậm chí, còn thay cả vai trò của Conte.
Nếu ra sân ở San Siro đêm nay, Pirlo sẽ có dịp kỷ niệm 10 năm ngày "tái sinh", nhưng tiếc là điều đó rất khó xảy ra. Anh dính một chấn thương nhẹ ở trận thắng Napoli tại Siêu Cúp Italia và nhiều khả năng sẽ được giữ chân cho ngày khai màn Serie A. Song trận tranh cúp Luigi Berlusconi lần thứ 22 vẫn sẽ là dịp để người ta nhớ về sự kiện lịch sử gắn với cái tên Andrea Pirlo.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)