Massimilliano Allegri là người đàn ông gây nhiều tranh cãi bậc nhất thế giới Calcio. Người yêu ông nhiều, kẻ ghét ông cũng lắm. Ông được xem là nạn nhân của Berlusconi. Nhưng ông không vô tội.
Cho đến giờ, các CĐV AC Milan vẫn tiếc nhớ Andrea Pirlo. Allegri đến Milan được 1 năm thì Pirlo tới Juventus và giành 2 Scudetto ở đó. Allegri không thích Pirlo, bởi ông muốn có những tiền vệ cơ bắp trong đội bóng. Ronaldinho cũng bị đẩy đi để van Bommel, Nocerino, Boateng, de Jong đến San Siro, cùng Ambrosini, Flamini, Seedorf, tạo thành hàng tiền vệ giàu sức mạnh. Vị trí tiền vệ tổ chức lùi sâu bị khai tử, thay bằng tiền vệ đánh chặn van Bommel. Hộ công Kaka thời Ancelotti được thay bằng... Kevin Boateng.
Do vậy, khi Milan đang rất thiếu sáng tạo ở tuyến giữa, và không hề có một hộ công chất lượng để chuyển sang chơi 4-3-1-2, Allegri không thể vô tội. Chính tay ông đã gạt bỏ những nghệ sĩ cuối cùng của đội hình để thay vào đó vài đấu sĩ. Ông đã quá tin vào Zlatan Ibrahimovic để chuyển bộ não đội bóng lên hàng tiền đạo, dẫn đến hậu quả là tuyến giữa Milan hiện thực sự thiếu sáng tạo. Họ đang dựa quá nhiều vào Balotelli, nhưng anh không phải là thánh để vừa làm bóng, vừa ghi cỡ 30 bàn/mùa như Allegri kỳ vọng.
Trong các cuộc phỏng vấn, nếu để ý bạn sẽ thấy Allegri nói rất nhiều đến từ “cân bằng”: Chiến thuật cần bằng, đội ngũ cân bằng, thậm chí, cầu thủ trẻ cũng phải... cân bằng (có lẽ nhắc đến việc không nên thi đấu quá nhiều). Cơ bắp hóa tuyến giữa là một cách tạo sự cân bằng khi Milan mong manh. Nhưng nếu quá đà sẽ làm đội bóng mất cân bằng. Allegri đã làm quá đà.
Ngoài ra, khả năng tổ chức đội bóng của Allegri cũng bị đặt dấu hỏi. Milan đã thua đến 15 bàn từ bóng chết mùa trước nhưng mùa này, vẫn không cải thiện được điểm yếu ấy.
Trong bàn thua đầu trận gặp Verona, băng ghi hình chộp được cảnh hậu vệ Ignazio Abate đứng kèm... trọng tài, trong pha phạt góc của đối thủ. Nếu hậu vệ không kèm người khi đội nhà chịu một pha bóng cố định, thì dứt khoát, khả năng tổ chức tình huống của HLV có vấn đề. Nếu Abate hỗ trợ Constant kèm Toni, mọi chuyện có thể đã khác. Đó là sai lầm về mặt tổ chức, không phải lỗi về mặt con người.
Rõ ràng, ông Allegri không thể cứ viện vào lá bài “nhân lực yếu kém” để trốn tội. Ông có trách nhiệm không hề nhỏ khi Milan không tiến bộ.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)