Bremen đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng. Điệp khúc thất bại kéo dài khiến Bremen như kẻ không có cảm xúc. Nhà vô địch năm 2004 đã tự tay mở toang cánh cửa đi về hạng Nhì, với khuôn mặt sầu thảm và những cái đầu lạnh ngắt, vô cảm…
Bundesliga đang đứng trước thảm họa lịch sử khi 3 cựu vô địch của giải đấu chen chân trong khu vực “cầm đèn đỏ”. Bremen (vô địch năm 2004), Stuttgart (2007) và Wolfsburg (2009) là 3 kẻ hiếm hoi đủ khả năng phế truất Bayern trong 1 thập kỷ qua. Và dường như định mệnh đang bắt họ phải trả giá cho sự xâm phạm đầy ngạo mạn này. Bởi chẳng có lý do gì khả dĩ có thể giải thích cho việc cả 3 nhà cựu vô địch rủ nhau sụp đổ thê thảm đến vậy.
Bremen ngày càng tiến xuống giải hạng Nhì
Nếu xét về thành tích, vị trí và điểm số, Wolfsburg còn tồi hơn Bremen. Nhưng dẫu sao, nếu so với Bremen, bề dày lịch sử cũng như truyền thống của Wolfsburg còn xa mới đọ được. Việc Bremen phải xuống hạng chắc chắn sẽ khiến cả Bundesliga rơi nước mắt, bởi mới chỉ 2 năm trước thôi họ còn được ví như quyền lực M’gladbach của thập kỷ 70 thế kỷ trước với lối chơi quyến rũ, đầy màu sắc và vô cùng cống hiến. Trong nhiều năm trở lại đây, Bremen có thể là CLB duy nhất thi đấu với phong cách khác biệt hoàn toàn với bản chất bóng đá Đức. Ấy vậy mà bây giờ, họ là đội bóng thủng lưới nhiều thứ 2 tại Bundesliga năm nay, chỉ kém M’gladbach (48 bàn so với 56). Và với 24 điểm sau 23 vòng đấu, Bremen đang có thành tích tệ nhất kể từ mùa 1979/80, mùa giải duy nhất họ phải xuống hạng Nhì.
Thất bại trên sân đại kình địch miền Bắc, Hamburg, có lẽ là đỉnh điểm của nỗi thất vọng Bremen. Trên khắp SVĐ Imtech-Arena, các CĐV Hamburg cất cao tiếng hát rằng: “Bremen, đội bóng hạng nhì”. Và thực tế họ thi đấu đúng như một CLB hạng Nhì thật. Thảm bại 4 bàn không gỡ trong hoàn cảnh mỗi trận đấu đều là những trận chung kết, dường như Bremen đã buông xuôi số phận của mình.
Vẫn là những cái đầu cúi gằm rời sân, những khuôn mặt thất thần và sự im lặng đáng sợ. Có lẽ chẳng cần phải phân tích thêm tại sao Bremen lại thất bại, bởi những nguyên nhân, lý do đã được nói tới ra rả từ đầu mùa giải tới giờ. Đó là một đội hình chắp vá, không thủ lĩnh, không ngôi sao, thậm chí người duy nhất có thể kỳ vọng là Pizarro cũng chấn thương. Chỉ có điều là chẳng hiểu tại sao, khi đã ở tận cùng hiểm họa, họ vẫn đủng đỉnh chơi bóng và thua trận dễ dàng đến thế? Có lẽ điều này đến chính HLV Schaaf cũng chẳng thể lý giải nổi.
Hơn 1 thập kỷ qua, chiếc ghế của HLV Schaaf là vị trí bất khả xâm phạm. Nhưng đến thời điểm này, khi Bremen đã ở rất gần hạng Nhì, Schaaf mới cho thấy ông chẳng phải thánh. Và khi đó, việc BLĐ Bremen bấm bụng sa thải Schaaf theo “thói quen” của những kẻ bại trận cũng không thể loại trừ. Bởi lẽ, nếu sa thải Schaaf mà cứu được Bremen thì đó là việc nên làm. Còn hơn là để Bremen đứng cạnh M’gladbach xuống hạng Nhì. Khi ấy, thảm họa sẽ không chỉ dành cho Bremen mà dành cho cả Bundesliga…
(Theo báo Bóng Đá)