Một nửa số đội lọt vào vòng 1/8 mùa này chưa hề chạm vào chiếc cúp vô địch C1/Champions League, và liệu họ có thể tạo nên bất ngờ? Đó là Galatasaray, Schalke, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Valencia, Paris Saint Germain và Malaga. Có thể kể thêm Celtic, với lần gần nhất (cũng là duy nhất) đăng quang ở đấu trường này là từ năm... 1967. Khắt khe hơn nữa, Porto, nhà vô địch đầy bất ngờ của năm 2004, cũng có thể được xếp vào nhóm các đội chiếu dưới.
Ở vòng bảng, không ít trong số này đã gây bất ngờ. Schalke vượt qua Arsenal để vươn lên ngôi đầu bảng B. Malaga đứng trên Milan, thậm chí với khoảng cách hơn đến bốn điểm, tại bảng C. Celtic đánh bại Barcelona trên đất Scotland (ngay tại Camp Nou, Celtic cũng chỉ đánh rơi một điểm vào phút bù giờ thứ tư), và Galatasaray hạ Manchester United.
Đã bị giải mã
Lối chơi phòng ngự phản công mà Celtic áp dụng tỏ ra hiệu quả với Barcelona, nhưng hệ thống co cụm ấy khó có thể tạo thêm bất ngờ trước các đối thủ không có xu hướng cầm nhiều bóng như Barca. Đội bóng xứ Catalunya cũng đã thu đủ kinh nghiệm ứng phó, với hai lần chạm trán ở vòng bảng.
Với 6 bàn ghi được, Burak Yilmaz đã trở thành vua phá lưới bất ngờ của vòng bảng Champions League mùa này
Tương tự, Galatasaray và chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League, Burak Yilmaz (sáu bàn), không còn là ẩn số. Malaga cũng vậy, và mục tiêu cạnh tranh một suất dự Champions League mùa sau có thể khiến họ mất tập trung. Giống như Valencia, đội thậm chí còn đang ngấp nghé bị văng khỏi nhóm dự cúp châu Âu ở Liga. Tình thế với Schalke (thứ sáu tại Bundesliga) và Arsenal (thứ sáu tại Premier League) cũng không khác là bao.
Thường thì các đội có khả năng gây bất ngờ tại Champions League hoặc phải giải quyết phần lớn mục tiêu ở mặt trận quốc nội từ lượt đi, hoặc không còn động lực sau khi lượt đi kết thúc. Mùa 2003-04, Porto hơn phần còn lại bảy điểm vào cuối tháng 2, và sau đó đủ sự tập trung để đi đến chức vô địch. Chelsea cũng đăng quang mùa trước dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Roberto Di Matteo sau khi đã không còn mục tiêu đáng kể nào tại Premier League.
Mùa này, chỉ có Celtic là đã tương đối yên tâm, với cách biệt tạo được lên đến 12 điểm so với đội nhì bảng Inverness tại giải vô địch quốc gia Scotland. Còn lại, Galatasaray vẫn đang bị Fenerbahce bám đuổi gắt gao, trong khi PSG thậm chí còn phải xếp sau Lyon trên bảng xếp hạng Ligue 1.
Người cũ
Chỉ có 22 đội bóng từng đăng quang C1/Champions League trong lịch sử gần 60 năm của giải đấu, và rất nhiều trong số này đã một đi không trở lại, như Benfica vô địch các năm 1961 và 1962, hay Celtic năm 1967. Chức vô địch thường chỉ xoay quanh một vài đội giữ được sự ổn định suốt chiều dài lịch sử của giải. Manchester City, với sự đầu tư ồ ạt trong vài năm qua, đã bị loại từ vòng bảng trong hai mùa giải liên tiếp. Chelsea cũng chỉ vô địch vào thời điểm không ai ngờ đến, khi đội ngũ đã đưa họ lên đỉnh cao của bóng đá Anh sắp sửa đi hết một con đường.
Một thập kỷ qua, ngoài các năm mà Barca, đội bóng thống trị kỷ nguyên hiện đại, chỉ có sự trở lại của Inter 2010, sau 45 năm không biết đến danh hiệu C1/Champions League, là tương đối bất ngờ. Còn lại, chức vô địch hầu hết thuộc về các thế lực truyền thống, như Liverpool năm 2005, AC Milan các năm 2003 và 2007, hay M.U năm 2008.
Yếu tố truyền thống chi phối ngày một rõ nét ở Champions League nằm ở việc giải đấu này đã thay đổi thể thức rất nhiều lần trong suốt chiều dài lịch sử, mà chỉ có những đội bóng thật sự có bề dày mới chống lại được sự đào thải của nó.
Thật khó tin là PSG, với lịch sử thành lập chưa được nửa thế kỷ, có thể tạo ra bất ngờ mùa này. Họ và Man City cần thêm rất nhiều thời gian tích lũy để biến số tiền đầu tư khổng lồ thành danh hiệu châu Âu.
Người mới
Jose Mourinho đã bước ra từ bóng tối sau khi cùng Porto vô địch Champions League 2003-04. Trước đó, bên ngoài Bồ Đào Nha, không mấy ai biết đến ông. Monaco, đội đã thua Porto ở trận chung kết năm ấy, cũng là nơi giới thiệu tên tuổi Didier Deschamps ra toàn thế giới. Muốn gây bất ngờ tại Champions League, thường là bạn phải được ngụy trang rất kỹ càng.
Chúng ta không có gương mặt ẩn số như thế ở Champions League mùa này. Huấn luyện viên của PSG là Carlo Ancelotti, từng giành hai Champions League cùng Milan. Dẫn dắt Galatasaray là một gương mặt cũng rất cũ: Fatih Terim, người từng cùng chính đội bóng này gây bất ngờ ở Champions League cách đây đã hơn một thập kỷ.
Manuel Pellegrini, huấn luyện viên hiện tại của Malaga, cũng không còn bài miếng gì mới sau một quãng thời gian dẫn dắt Villarreal. Mircea Lucescu của Shakhtar Donestk cũng là một gương mặt cũ, và triết lý bóng đá của ông không hề khác kể từ thời điểm đỉnh cao sự nghiệp cầm quân, dẫn dắt Inter Milan vào mùa 1998-99. Họa chăng chỉ có Neil Lennon, huấn luyện viên của Celtic, nhân vật mới gia nhập làng huấn luyện được hai năm, là một tay mới. Nhưng tất cả những ưu khuyết của Celtic, như đã nói, bộc lộ phần lớn qua hai lượt trận xuất thần trước Barca ở vòng bảng. Hơn nữa, lực lượng khiêm tốn khiến chỉ riêng vượt qua vòng bảng cũng đã được coi là thành công ngoài mong đợi với đội bóng Scotland.
Trong số các gương mặt cầu thủ mới, chỉ có chân sút Burak Yilmaz của Galatasaray là thực sự nổi bật. Nhưng chúng ta chưa tìm thấy một gương mặt thực sự tạo được ảnh hưởng bao trùm lên đội bóng, không chỉ ở những bàn thắng, tương tự Deco của Porto và Ludovic Giuly của Monaco vào năm 2004. Malaga và Galatasaray, những đội được coi là có khả năng tạo ra bất ngờ nhất, cũng là tập hợp của những ngôi sao đã rất cũ và không còn trụ lại được ở các đội bóng lớn, những giải đấu lớn như Javier Saviola, Baptista, Martin Demichelis (Malaga) hay Milan Baros, Wesley Sneijder (Galatasaray).
Vì tất cả các lý do trên, chức vô địch Champions League năm nay rất khó thoát khỏi tay một thế lực cũ. Và Barca, đội bóng thống trị kỷ nguyên hiện đại, vẫn có nhiều cơ hội đăng quang nhất.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)