Bóng đá hiện đại yêu cầu các cầu thủ, kể cả những trung vệ phải thi đấu năng động hơn, tốc độ hơn. Chính vì thế, để tìm ra một cầu thủ đẳng cấp ở vị trí này đang là điều vô cùng khó khăn.
Có một cách ví von mà mọi người vẫn thường nói về vị trí của các cầu thủ phòng ngự đó là, nếu muốn ghi bàn, điều đầu tiên các tiền đạo cần phải làm là vượt qua được trạm kiểm soát được đặt ngay trước cửa ngõ dẫn đến khung thành, đó chính là vị trí trung vệ. Nếu vượt qua được các trung vệ đối phương, trước mắt sẽ chỉ còn là thủ môn, và việc ghi bàn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Bóng đá thế giới không còn những Baresi, Beckenbauer, Bobby Moore và Nesta
Đó chỉ là một cách nói nhưng qua đó có thể thấy, trung vệ là nơi trọng yếu nhất trên sân và cũng vì thế, vị trí này chưa bao giờ được phép xem nhẹ. Với các yêu cầu đa dạng về đảm bảo an toàn cho khung thành đội nhà, một trung vệ cần phải có thể hình, thể lực tốt và đặc biệt là khả năng phán đoán nhanh nhạy cũng như thường xuyên có những pha cản phá kịp thời.
Trong quá khứ, khi bóng đá chưa có nhiều chiến thuật hiện đại như bây giờ, lối chơi của các đội bóng rất đơn giản. Với Brazil, Argentina là lối chơi đậm chất kỹ thuật, Hà Lan nổi tiếng với những "cơn lốc màu da cam" tấn công liên tục, với bóng đá Anh là thuần túy tạt cánh đánh đầu và người Italia lại được nhắc đến là một bậc thầy của lối chơi phòng ngự. Thời đó, vai trò của những trung vệ chỉ thuần túy là phòng ngự, đảm bảo vững chắc khung thành đội nhà.
Những trung vệ hàng đầu thế giới khi đó có rất nhiều như Frank Beckenbauer (Đức), Bobby Moore (Anh) hay Franco Baresi, Beppe Bergomi, Gaetano Scirea, Claudio Gentile, Alessandro Costacuta (Italia). Sau thời của những huyền thoại đó, bóng đá thế giới bắt đầu thay đổi, lối chơi trở nên hiện đại hơn. Cách đây khoảng hơn một thập kỷ, thời kỳ giao thoa giữa bóng đá hiện đại và bóng đá cổ điển, người hâm mộ vẫn được chứng kiến rất nhiều những trung vệ đẳng cấp như Tony Adams, Martin Keown, Jaap Stam, Sol Campbell, Alessandro Nesta hay Fabio Cannavaro.
Cananvaro, đội trưởng ĐT Italia giành chức vô địch World Cup năm 2006, trung vệ hiếm hoi giành Quả bóng Vàng thế giới có thể coi là một trong những trung vệ gần nhất đủ tầm để đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Sau thời của Cannavaro, John Terry (Chelsea), Carles Puyol (Barca), Rio Ferdinand hay Nemanja Vidic (M.U) có thể coi là những người gần đạt đến ngưỡng một trung vệ đẳng cấp. Tuy nhiên, lúc này đây họ hoặc chuẩn bị giải nghệ, hoặc đang sống những năm tháng cuối cùng của nghiệp cầu thủ. Tất cả chỉ khiến người hâm mộ hoài niệm về thời kỳ mà bóng đá thế giới tràn ngập những trung vệ xuất sắc.
Trên toàn thế giới lúc này, chúng ta chỉ có kể ra vài cái tên như Thiago Silva, Vincent Kompany, Gerard Pique, Pepe, Mats Hummels, Giorgio Chiellini, Dante... có thể được xếp trong danh sách những trung vệ giỏi. Nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở mức chấp nhận được chứ không thể hiện rõ sự vượt trội về đẳng cấp của mình. Rõ ràng, xu thế phát triển của bóng đá hiện đại đang dần giết chết những ngôi sao hàng đầu nơi trung tâm hàng thủ. Những libero kiểu Beckenbauer hay Baresi không còn tồn tại, cũng bởi vì sự giới hạn vai trò cũng đã giới hạn luôn phẩm chất của các trung vệ. Nhiệm vụ phòng ngự đơn thuần tạo ra những trung vệ chơi đơn thuần nhưng đậm chất của một ngôi sao thực sự.
Hầu hết những đội bóng hiện nay đều đang sử dụng một tiền vệ lùi sâu sát với hàng phòng ngự, dẫn tới việc các trung vệ ít có khoảng trống trước mặt. Bên cạnh đó, một lý do có thể coi là hợp lý nhất giải thích cho hiện tượng này chính là sự "tuyệt chủng" của lối chơi một kèm một, nghĩa là các trung vệ hiện đại không chỉ lo kèm một tiền đạo nhất định, mà phải quán xuyến, để mắt tới tất cả các cầu thủ tấn công, tổ chức phòng ngự theo khu vực.
Hẳn người hâm mộ còn nhớ Diego Maradona, huyền thoại khiến tất cả các hàng phòng ngự trên thế giới phải ngả mũ trước tài năng của mình. Tuy nhiên, "Cậu bé Vàng" cũng có khắc tinh của mình. Gentile, một trong những hậu vệ quét chơi khó chịu nhất trong lịch sử bóng đá Italia đã khiến Maradona phát khóc khi bị đeo bám. Nhưng, bóng đá hiện đại lúc này không còn phân công kiểu một kèm một như thế nữa, điều này đồng nghĩa với việc phẩm chất của một trung vệ đã bị xem nhẹ, họ không còn nhiều đất để phô diễn những điểm mạnh của mình.
Ngoài ra, bóng đá hiện đại cũng bắt buộc mỗi một cầu thủ trên sân phải là một cầu thủ tấn công. Các trung vệ ngày nay được khuyến khích dâng cao mỗi khi có cơ hội. Điều này vô hình chung khiến vai trò của trung vệ không chỉ đơn thuần là phòng ngự, họ kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ và tất nhiên sẽ không thể phát huy tối đa khả năng như một trung vệ thuần túy.
Một chi tiết nữa chính là việc các trung vệ bây giờ hầu như rất ít khi lao vào tranh chấp trực tiếp với cầu thủ tấn công của đối phương (tắc bóng hoặc can thiệp). Ngược lại, họ chủ yếu đá giải vây hoặc tìm những cách gián tiếp để chấm dứt pha tấn công của đối phương. Đấy là đặc điểm chung trong bóng đá hiện đại, khác hẳn với cách chơi của những mẫu trung vệ luôn lao vào điểm nóng, làm cho tiền đạo chùn chân trong quá khứ.
Sự phát triển của chiến thuật bóng đá hiện đại đã hạn chế rất nhiều sự phát triển kỹ năng của các trung vệ. Vì thế, thật dễ hiểu khi thế giới ngày một hiếm những trung vệ giỏi, và một trung vệ có thể nâng tầm phòng ngự lên thành nghệ thuật có thể coi như đã "tuyệt chủng" bởi nghệ thuật không thể được sinh ra trong hoàn cảnh bị gò bó vai trò trên sân.
Theo Bongdaplus.vn